Chương 17

8.6K 197 11
                                    

Bên ngoài phòng, trên hành lang dài.

"Ta cá một trăm lượng là tiểu Quận chúa không xuống giường được." Tề Hồng gian gian liếc cánh cửa bên kia, ánh mắt ái muội, bàn tay xòe ra ngân phiếu một trăm lượng, phất phất trước mặt.

Cửu Vương gia là một nam nhân cường thế, nói vậy trên giường chắc hẳn cũng phải lợi hại không ít. Tiểu Quận chúa thân thể nhu nhược thế thì làm sao chống cự nổi ép buộc của Cửu Vương gia?

Nếu không bị đại ca túm áo, chắc là Chu Dương đã ghé vào cửa phòng mà nghe lén nãy giờ rồi. Nhớ tới mấy lần trước tiểu Quận chúa giống vầy xong đều phải nằm trên giường một ngày, không xuống giường ra ngoài được, Chu Dương liền thò tay vào túi áo lý đào đào moi moi, lấy ra ngân phiếu ba trăm lượng, nói: "Ta cũng cá là tiểu Quận chúa không xuống giường được."

Chu Dương tham tiền dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền rồi.

Huống hồ tám năm trước tiểu Quận chúa còn mượn tiền để dành cưới vợ của hắn đến nay còn chưa trả, nếu không cố gắng kiếm tiền thì sau này làm sao cưới vợ đây? Cưới về chẳng lẽ để nàng dâu của hắn uống gió trừ cơm?

Chu Phi đau đầu nhìn hai người. Chuyện này mà cũng lấy ra đánh cược được? Nếu bị hai người trong phòng biết, bọn họ lập tức khó sống à nha. Nhưng nhìn vẻ mặt nhơn nhơn đắc ý của hai tên kia, bất luận thế nào Chu Phi cũng phải giúp Vương gia giữ thể diện, thò tay lên đai lưng lấy ra một tệp ngân phiếu, "Một ngàn lượng, ta cá tiểu Quận chúa không có việc gì, buổi tối có thể tiếp tục theo chúng ta đi rình cửa hàng muối."

"Đại ca, không ngờ ngươi diếm nhiều bạc vậy nha." Chu Dương nhìn thấy tập ngân phiếu kia liền cười tươi hớn hở, cứ như số tiền này có thể ngay lập tức thuộc hắn sở hữu vậy.

Tính tính, gia tài của Chu Phi có khi còn nhiều hơn Chu Dương không chừng. Chẳng qua hắn là người kín tiếng không khoe khoang, nên rốt cuộc hắn có bao nhiêu tiền riêng, Chu Dương tất nhiên không thể biết.

"Vậy xác định đánh cuộc thế đi, ai cũng không được đổi ý." Tề Hồng vươn tay giật phắt ngân phiếu trong tay huynh đệ Chu gia, "Chờ Vương gia đi ra, chúng ta biết kết quả ngay ấy mà. Ngân phiếu tạm thời ta giữ."

Đếm đếm cho đủ ngân phiếu, Tề Hồng nắm chúng trong tay đi đến một bên hành lang dài, dựa vào cây cột thư hoãn thể lực. Vừa rồi đánh một trận với Chu Dương, khí lực toàn thân hắn sắp cạn kiệt rồi.

Ba người hoặc ngồi, hoặc đứng, canh giữ ở bên ngoài.

Đến lúc mặt trời lặn, cánh cửa kia mới lại mở ra lần nữa.

Mạn Duẫn đổi y phục thành váy trắng hoa sen, hai má ửng đỏ ẩn hiện vẻ quyến rũ, cặp mắt trong suốt như nước kia đặc biệt mê người.

Ba người đều là nam nhân hàng thật giá thật, thấy hình ảnh này thì đều nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng. Hình dáng Tiểu Quận chúa lúc này như tăng thêm một phần mị hoặc so với bình thường, nhìn mà máu trong người như dâng trào mênh mông.

"Chết dưới hoa Mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu." Tề Hồng kềm không được miệng mình, trong lòng nghĩ cái gì thì miệng liền nói cái ấy.

[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ