Diện tích Doãn phủ tuy không lớn như Sầm Vương phủ nhưng cũng khá xa hoa, ít nhất so với đám lão thần trong triều thì tòa nhà này cũng được coi như số một số hai.
Tối hôm qua phố Tây huyên náo lớn như vậy, ngay cả Hoàng Thượng đang ngủ mà cũng kinh động, chứ nói chi là Doãn Thái Úy. Doãn Thái Úy bụng như lửa đốt đi qua đi lại, lúc thì tức giận phất phất áo bào, lúc lại đá mạnh mấy đá.
Tịch Mân Sầm vừa nhấc chân bước vào đại sảnh thì Doãn Thái Úy đã lập tức dừng bước, xoay người lại.
Thổi râu trừng mắt, giống như có ai thiếu nợ hắn hai triệu năm trăm ngàn lượng bạc vậy.
"Mời Vương Gia ngồi." Vẻ mặt Doãn Thái Úy gấp gáp như lửa cháy đến nơi, nói qua vài lời khách sáo, nhưng không thấy kêu tỳ nữ dâng trà.
Xem ra lão hồ ly này đã bị ép đến nóng nảy, không biết hiện giờ trong bụng đang căm hận đến bao nhiêu đây.
"Cửu Vương gia, chuyện tối hôm qua ngươi có lời gì giải thích cho lão phu không?" Doãn Thái Úy hoàn toàn nghếch mũi xả giận, xưng hô lập tức từ "con rể" biến thành "Cửu Vương gia".
Mạn Duẫn ngồi lên ghế, lẳng lặng nhìn.
Tịch Mân Sầm bình tĩnh lấy từ trong tay áo ra tấm giấy tối hôm qua phát hiện được, giao cho Chu Phi đưa cho Doãn Thái Úy.
"Nhạc phụ nên nhìn cái này trước đi."
Doãn Thái Úy đã nghe ngóng được không ít tin tức về Túy Phong Lâu nên dĩ nhiên biết rõ trên tờ giấy kia ghi chép cái gì, trong bụng thầm than Cửu Vương gia coi như cũng hiểu lý lẽ, biết giấu thứ này đi chứ không có giao cho Hình bộ. Nếu không, chuyện giao dịch của lão và Túy Phong Lâu bị lôi ra ánh sáng thì cái mũ cánh chuồn danh hiệu Thái Úy trên đầu lão nhất định sẽ mất ngay.
Nhưng Cửu Vương đốt lửa thiêu rụi Túy Phong Lâu đã làm cho lão tổn thất mất một nơi kiếm tiền, nhiều tiền như vậy làm sao có thể nói bỏ là bỏ?
"Cửu Vương gia, hai chúng ta cũng coi như ngồi cùng xuồng, lão phu cũng không nói tiếng lóng làm gì. Túy Phong Lâu là do lão phu mở, tú bà kia chẳng qua cũng chỉ để ngụy trang giúp ta xử lý sự vụ nơi Túy Phong Lâu mà thôi." Doãn Thái Úy gấp giấy lại, cất vào trong ngực. Đây chính là tội chứng của lão.
Nếu Cửu Vương gia đã chịu đưa ra, như vậy chính là hắn đã cúi đầu trước.
Tịch Mân Sầm phối hợp gật đầu, "Bổn Vương đã biết."
"Nếu lão phu mất mạng thì ngươi cũng không thể an toàn mà thoát thân đâu." Doãn Thái Úy nói ra lời này thì hỏa khí trong lòng lại dâng lên, đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, "Nhưng hành động tối qua của ngươi là ý gì? Rõ ràng đã biết Túy Phong Lâu là sản nghiệp của lão phu, sao ngươi còn nổi lửa thiêu sạch sẽ? Lão phu đối đãi với ngươi không bạc, không những gả con gái cho ngươi còn ủng hộ ngươi mưu triều soán vị, sao ngươi còn không biết đủ vậy!"
Lời này của Doãn Thái Úy đã thành công làm cho Tịch Mân Sầm nheo lại mắt lạnh.
Kể từ khi tiên hoàng già nua kia băng hà, chưa có người nào dám dùng loại giọng điệu dạy dỗ này nói chuyện với hắn. Tịch Mân Sầm áp chế sát ý nảy sinh trong lòng, giọng cũng lạnh xuống mấy phần, "Doãn Thái Úy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm
Historical FictionTác giả: Phong Ngôn Nhiễm Tình trạng: 4 quyển Nguồn: Sưu tầm Nội dung giới thiệu: Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới , lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất Tin đồn...