Trời mưa tầm tã. Từng hạt từng hạt táp vào mặt khiến Yunho không còn nhìn rõ đường đi. Cậu nhìn quanh quất mà không tìm được chỗ nào trú tạm. Phía dưới đường cao tốc, một ngôi trường nhỏ nhắn nằm khiêm tốn dưới chân đồi. Yunho phóng nhanh về phía đó rồi đứng trú dưới mái hiên.
Trường vắng tanh, có vẻ như các lớp đã tan từ rất lâu rồi. Trường cho bọn con gái. Cậu chợt nhớ Seonsaengnim của cậu cũng từng ước được dạy ở một trường như vậy. Đúng rồi. Bọn con trai quá nghịch ngợm, luôn khiến cho cô ấy phải buồn lòng bao phen. Nhưng ... Phải chăng cậu mới chính là người khiến cô phải bận tâm nhiều nhất?
Mỗi khi nhớ lại những gì mình đã làm, Yunho ước gì cậu đã làm cô cười nhiều hơn, học hành chăm chỉ hơn và ở bên cạnh cô nhiều hơn. Cô đã dành cho cậu những điều đặc biệt và làm những chuyện kỳ lạ vào ngày cuối cùng trước khi cô rời đi, nhưng cậu đã không hiểu và bỏ qua. Chắc có lẽ, khi cô điểm danh học trò lần cuối cùng đó, trong lòng cô đã đau đớn rất nhiều. Yunho ước gì cậu có thể quay trở lại quá khứ, cậu nhất định sẽ không để mất cô như thế. Cô đã bỏ đi và chịu đựng tất cả một mình. Seonsaengnim, sao lúc nào cô cũng ngốc nghếch quá vậy?
Trời vẫn mưa mãi. Yunho nhớ lại cái ngày ngồi bên cô ngắm mưa và nghe When love goes away của Lee Moon Sae. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết là chính cậu phải lao động vất vả mới đủ tiền mua vé để cô đi xem buổi diễn của Lee Moon Sae. Dù gì thì hôm đó cô đã rất vui và có vẻ như số mệnh cuối cùng đã lại cho cậu được đi cùng với cô ấy.
Từ khi nào cô trở nên quan trọng trong lòng cậu, Yunho không trả lời được. Ban đầu, thấy cô ấy hay khóc và yếu đuối, lại là bạn gái của chú nên Yunho quan tâm đến cô, bảo vệ cô. Dần dần, Yunho nhận ra cô là người duy nhất thực lòng lo lắng cho cậu theo một cái cách khác biệt, rất dịu dàng, không bao giờ chỉ trích, không bao giờ coi thường cậu.
Rất tự nhiên, sự hài lòng của cô ấy làm cậu thấy vui; nụ cười rạng rỡ của cô ấy là điều cậu luôn mong được nhìn thấy mỗi ngày. Rồi mỗi khi cô ấy ở bên người khác, không hẳn chỉ là chú của cậu mà bất kỳ ai khác, cậu cũng thấy khó chịu. Rồi ngay cả khi có ai đó thích cậu, mà cô ấy biết, thì cậu chỉ muốn mọi chuyện phải được nói rõ ràng là cậu vô can. Rồi cho đến một ngày, hạnh phúc của cô ấy còn quan trọng hơn cả trái tim của cậu; vì cô ấy, cậu cứ lặng lẽ làm hết việc này đến việc khác cho cô, miễn là cô cười.
Thực ra, khi nhận ra tình cảm của mình với cô không đơn giản chỉ là sự quan tâm đơn thuần nữa, trong lòng cậu vô cùng mâu thuẫn. Cậu biết, mối tình thầm lặng của cậu sẽ không bao giờ có kết quả. Cô lúc đó đang yêu chú của cậu, hơn nữa, cậu mới chỉ có 17 tuổi. Cứ mỗi khi Yunho quyết định phải quên cô, phải sống cuộc đời của riêng cậu cùng với những người cùng lứa tuổi, thì cậu lại càng mong muốn được ở bên cô, quan tâm lo lắng cho cô, che chở bảo vệ cô.
Nhưng sao cô không hiểu chút nào cảm xúc của cậu? Tất cả những gì cậu làm chẳng phải rõ ràng lắm sao? Chẳng phải ai cũng nhận ra, ngay cả lũ ngốc Bummie và Minho đó sao? Chẳng phải rất nhiều lần, cậu đã gián tiếp thổ lộ nỗi lòng của cậu với cô đó sao? Vậy mà cô... ngốc thật. Yunho khẽ thở dài.