26. Cô hãy hạnh phúc nhé, seonsaengnim!

142 9 0
                                    

Yunho dựa mình vào lan can gỗ, tách mình khỏi những tiếng ồn ào chuyện trò của các bạn. Dưới ánh trăng lành lạnh, những đỉnh núi phủ tuyết ẩn hiện phía xa trông thật mờ ảo, đầy bí hiểm. Những cành thông run rẩy không hứng hết được ánh trăng, khiến những dải sáng vương cả xuống thảm cỏ bên dưới, trông như những cuộn tơ óng ánh. Yunho đắm mình vào không khí hoang sơ của vùng núi Nonsan, để mặc cho nỗi buồn bao phủ lấy cậu, hoàn toàn không nỗ lực kiểm soát cảm xúc của mình nữa.

Đợt huấn luyện bắn súng ở Nonsan không quá vất vả nhưng không có điện thoại cũng chẳng có internet khiến đám thanh niên không còn cách giải trí nào khác ngoài mấy trò chơi trẻ con thời trung học. Yunho chợt nhớ lại đợt sinh hoạt ngoại khóa hồi ở trường Bumba. Lẽ ra đó phải là một dịp để vùng vẫy tự do, thỏa chí tang bồng thì với Yunho lại là những ngày quá buồn. Cậu không hề tham gia bất kỳ trò chơi nào của bạn bè. Vẻ mặt của Minjung khi ngồi viết thiếp sinh nhật cho chú Minyong, dáng điệu hạnh phúc một cách ngây thơ khi cô nhìn theo chú, ánh nhìn bối rối, ngượng nghịu của cô khi cậu hỏi về mối quan hệ giữa hai người họ, và sự vô tình đến tàn nhẫn khi cô bắn sơn vào ngực cậu rồi reo lên với chú Minyong, khiến cậu vô cùng đau khổ. Cậu tưởng chừng phát súng đó của cô đã nhắm thẳng vào tim cậu và chính giây phút đó, cậu đã hiểu thế nào là tình yêu. Tình yêu đầu đời của cậu sao lại cay đắng như vậy chứ.

Yunho nhìn lên bầu trời trong sáng không gợn mây. Nụ cười rạng rỡ của cô ấy như ẩn hiện trên cao, như dành riêng cho mình cậu. Giây phút ngắn ngủi bên cô lúc ở Nhật vẫn còn khiến Yunho xúc động. Geyongi ở ngay gần đây và không hiểu tại sao, Yunho đột nhiên muốn được nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Một lần nữa thôi rồi cậu sẽ quên cô.

Thời tiết đã bắt đầu giá lạnh và đường phố ở Geyongi càng trở nên hiu quạnh. Ngôi trường nữ sinh đang có những tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông. Yunho đã quá quen thuộc với nơi này nên cậu có thể dễ dàng tìm thấy phòng học nơi cô đang dạy.

Trong chiếc áo len ngắn tay màu vàng, cô đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi học sinh đang chăm chú làm bài kiểm tra. Yunho lặng lẽ ngắm cô qua cửa kính. Tiếng chuông vang lên và cô quay người lại, mỉm cười dịu dàng nhìn đám học trò:

– Thôi, nộp bài nào các em. Chúng ta sẽ có 2 tuần nghỉ đông, nên cô sẽ gửi kết quả qua email, ha. Chúc các em thật vui vẻ nha.

– Dạ. Chúc cô có kỳ nghỉ vui vẻ.

Yunho lùi lại, tránh tạm vào phòng học bên cạnh còn trống. Sau khi tiếng ồn ào lắng xuống, Yunho lại thận trọng ngó vào lớp. Cậu thấy cô đã thu xếp xong sách vở và đang ngồi ở cái bàn cuối cùng góc lớp học, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách lặng lẽ.

Cô ấy còn làm gì ở đây? Sao cô ấy có vẻ buồn đến thế? Cô ấy ở ngay kia, quay lưng về phía cậu, cách cậu vài cái bàn và tấm kính cửa sổ, nhưng khoảng cách giữa cậu và cô ấy chẳng có thước đo nào đo được nữa. Mong muốn được lại gần cô mạnh hơn lý trí của Yunho và trước khi cậu kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì, cậu thấy chân mình đã bước vào cửa lớp.

– Seonsaengnim!

Phải mất vài giây Minjung mới ngoảnh lại. Có lẽ, cô ấy đã không tin là cậu đang ở đây. Mắt cô mở lớn và tay cô đặt lên ngực, dáng vẻ vô cùng sửng sốt và dường như, đấy là Yunho nghĩ, vô cùng vui sướng. Mắt cô ấy nhòa lệ khiến trong giây phút đó, Yunho cảm tưởng như là cô mong đợi cậu xuất hiện.

– Yunho à!

Cậu bước lại gần thêm chút nữa, mỉm cười hỏi:

– Seonsaengnim còn làm gì ở đây giờ này? Đợi ai hả?

Cô chớp chớp mắt vẻ bối rối:

– Đâu có. Mà Yunho làm gì ở đây? Sao... vẫn còn mặc đồng phục? Vừa từ Nonsan về thẳng đây luôn hả?

Yunho hơi bất ngờ vì cô biết là cậu đi Nonsan, nhưng cậu chợt nhớ là cô vẫn đọc tin trên trang web của trường cậu. Trái tim cậu cảm thấy rất êm dịu vì cô vẫn còn quan tâm đến cậu như vậy.

– Sensaengnim .... vẫn còn quan tâm sao?

– Nói gì kỳ vậy? Dù thế nào thì Yunho...

Cô ngừng lại câu nói giữa chừng. Cậu hiểu, ý cô muốn nói dù thế nào thì cậu vẫn là học trò của cô. Điều đó vẫn làm cậu đau đớn, nhưng Yunho đang học cách chấp nhận nó. Cậu đi chậm rãi bên cô trong tiết trời lạnh giá của Geyongi. Gió làm bay chiếc khăn quàng của cô, khe khẽ chạm vào tay cậu, khiến cậu thực sự muốn nắm lấy bàn tay cô, để cô bớt lạnh.

– Thế nào, đợt huấn luyện có vất vả lắm không?

Yunho nhìn cô, cảm động vì sự lo lắng giản dị mà cô dành cho cậu:

– Có gì đâu.

– Ờ, phải ha. Yunho luôn là người mạnh nhất trường Bumba mà. Chuyện nhỏ, đúng không?

Cô mỉm cười. Cả hai tiếp tục yên lặng đi bên nhau, dù không ai nói với ai một lời nào nhưng Yunho cảm thấy dễ chịu và bình yên. Cậu ước gì con đường này sẽ dài đến vô tận, nhưng khu ký túc xá đã ở ngay phía sau những rặng cây sồi. Yunho chợt dừng lại:

– Thôi, seonsaengnim về đi.

Minjung đứng sững lại, rồi quay người nhìn cậu.

– Sao?

Đôi mắt cô ngước lên, đầy vẻ ngạc nhiên. Dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt cô ở rất gần cậu, đẹp một cách dịu dàng, thực sự khiến Yunho không thể quay đi. Rồi đột nhiên, không hiểu lấy được sự dũng cảm từ đâu ra nữa, Yunho cúi xuống, choàng tay ra sau gáy cô, kéo cô sát lại và hôn lên môi cô. Chỉ là một tích tắc, nên Minjung vẫn còn sốc và chưa kịp phản ứng gì cả. Yunho lùi lại, nhìn sâu vào mắt cô đang mở lớn vì kinh ngạc:

– Cái này là để trả món nợ mà seonsaengnim đã từng làm.

Nói rồi, cậu quay người bước đi. Tim cậu vẫn còn đập rất mạnh sau nụ hôn vừa rồi, khiến cậu phải đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu để bình tâm trở lại.

Seonsaengnim, hãy luôn hạnh phúc nha.

Yunho khẽ thì thầm trong lòng, rồi kéo sát chiếc áo khoác vào người, cậu đi thẳng về phía trạm xe bus mà không ngoái lại một lần nào nữa.

Yunho x MinjungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ