Yunho trở về nhà trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Không ngờ sau khi cậu rời đi 1 năm, ở nhà đã có quá nhiều sự thay đổi. Ba cậu, người vẫn luôn ủng hộ, thương yêu cậu nhất trong nhà giờ đã trở thành một người đàn ông thành đạt, lịch lãm và được cả nhà kính trọng. Thím Shinji và chú của cậu đã về ở với nhau. Minho đã đi du học ở Mỹ và vì vậy, cậu đã có một phòng dành riêng cho mình.
Sau khi ăn mừng với cả nhà xong xuôi, Yunho mới được yên tĩnh một mình trong phòng. Dù rất nhớ mọi người, nhớ không khí ồn ào trước kia trong căn nhà này, nhưng không hiểu sao Yunho lại chờ đợi đến lúc này, lúc chỉ còn mình cậu. Cậu bấm máy gọi cho cô, hy vọng là cô vẫn còn thức.
– Yunho à, đã về nhà bình an rồi hả?
Tiếng cô dịu dàng cất lên từ đâu đó rất xa. Yunho thấy nhớ cô khủng khiếp, cậu lặng đi vài giây mới có thể thốt lên lời:
– Dạ.
– Về đến nhà là tốt rồi. Mọi người vẫn khỏe phải không em?
– Dạ. Seonsaengnim!
– Sao hả?
– Chú ... đã về ở với thím Shinji rồi, không còn ở đây nữa – Yunho khẽ nói. Không hiểu sao cậu muốn nói điều đó dù chẳng cần cậu nói, cô cũng có thể đoán ra.
– Ừm – tiếng cô vẫn thoảng nhẹ từ đầu dây bên kia, âm sắc vẫn không hề thay đổi khiến cậu tự nhiên rất thương cô – Phải vậy mà Yunho. Thôi, chắc mệt lắm rồi ha. Đi ngủ sớm đi.
– Ờ, à... sungsaengnim không sao chứ?
– Sao là sao? Đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Bây giờ việc thi cử là quan trọng nhất, cố lên nha.
Yunho chưa kịp nói gì thì cô đã tắt máy. Cậu ngồi lặng người, và ước gì có thể ở bên cô, có thể nhìn thấy nụ cười của cô lúc này.
Cuối cùng thì ngày quan trọng đã tới. Vì hồi hộp nên đêm trước, Yunho không thể ngủ ngon được. Dù Minjung đã gọi cho cậu và động viên, nhưng Yunho vẫn cảm thấy trống trải khi cô không ở bên.
Tiếng chuông báo có tin nhắn. Yunho vội vã mở ra đọc. "Yunho à, cố lên. Nhất định sẽ làm bài thật tốt, đừng lo nhiều nha. ^^. ". Yunho có cảm giác như cô đang đứng trước cậu và khúc khích cười.
Trong 2 ngày, Yunho đã hoàn thành xong bài thi. Khi kết thúc bài thi cuối cùng khá sớm so với thời gian quy định, Yunho đột nhiên muốn trở về trường cũ. Lúc này, các học sinh vẫn chưa bắt đầu bước vào học kỳ mới. Khắp mọi ngóc ngách của trường, trên các lối đi, hành lang, sân thể dục và vườn trường vắng hẳn những tiếng ồn ào. Cậu mỉm cười, nghĩ về những ngày sôi động đã qua, cứ như thể từ đó đến nay đã rất xa xôi. Yunho lặng lẽ đến sân bóng rổ và lại chơi một mình, giống như ngày xưa.
"Đội trưởng Lee Yunho, cú ném 4 điểm. Shoot".
Quả bóng bay lên rồi rơi ra ngoài rổ.
"Lại không thành công rồi!"
Yunho ngoảnh lại nhìn. Cô đang đứng ở đó, mỉm cười nhìn cậu giống hệt như ngày nào.
– Seonsaengnim! Làm gì có cú ném 4 điểm chứ.
Cô bước lại gần cậu, cúi xuống nhặt quả bóng lên rồi ném về phía cậu. Quả bóng đập vào ngực Yunho, làm cậu hiểu rằng đây chính là hiện thực. Yunho nhoẻn cười.
– Làm thế nào mà...
– Bất ngờ quá đúng không? – Minjung mỉm cười – Có một buổi gặp mặt dành cho giáo viên cũ của trường nhân ngày thành lập.
Thì ra là vậy. Chứ không phải vì cậu mà cô lên Seoul. Yunho hơi thất vọng. Nhưng dù sao thì cô cũng đã ở đây, bên cạnh cậu. Yunho tiến lại gần cô, khẽ hỏi:
– Sao seonsaengnim không hỏi về bài thi?
Minjung mỉm cười:
– Vẻ mặt tự tin như thế này, có cần phải hỏi không nhỉ?
Yunho cũng mỉm cười. Không hiểu sao cậu luôn nghĩ, cho dù cậu có như thế nào, cô ấy vẫn luôn tin tưởng và tự hào về cậu. Yunho nắm lấy bàn tay cô, rồi nói:
– Mình đến một nơi này đi, seonsaengnim.
Nhưng Yunho cảm thấy tự nhiên cô đứng sững lại, khiến cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
– Chú Minyong?
Minjung hơi cúi chào. Yunho nhìn cô rồi lại nhìn Minyong, thoải mái mỉm cười:
– Chú cũng đến dự gặp mặt hả chú?
– À, ờ... – Minyong có vẻ hơi sốc khi thấy cậu vẫn nắm chặt tay Minjung, nhưng rồi vẫn hơi cúi chào cô – Chào em, Minjung. Lâu rồi không gặp.
– Anh khỏe không, anh Minyong? Shinji và Chunae thế nào?
– Shinji thì đã có việc làm. Còn Chunae thì đã bắt đầu đi học mẫu giáo. Còn em...
– Em rất tốt. Ừm, giờ thì em muốn ghé qua chỗ này một lát. Gặp lại anh sau.
Dứt lời, cô cúi chào rồi bước đi. Yunho đứng lại nhìn Minyong, cậu nheo mắt nói:
– Chú định hỏi gì con hả?
– À, thì... con... làm cái gì ở đây vậy hả? Hôm nay thi tốt chứ?
– Tốt ạ. Con đi đây, seonsaengnim đang đợi.
Cậu mỉm cười, cúi chào rồi đuổi theo Minjung, để lại Minyong với vẻ mặt vô cùng bối rối, hoang mang. Chú ấy có nghĩ gì, đối với cậu bây giờ hoàn toàn không quan trọng.
