41. Sarangheyo, seonsaengnim!

269 11 0
                                    

Yunho gập ngay điện thoại lại. Cậu nhận ra giọng nói đó là của Park Chunse và ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu cậu, là cô ấy vẫn còn ở Geyongi. Cô ấy chỉ đổi số điện thoại để cậu nghĩ là cô đã biến mất thôi. Chà, Seo Minjung, cô giỏi thiệt đó nha. Bà Kim và Park Chunse đã vào hùa với cô để lừa cậu. Cô nghĩ là có thể trốn thoát nổi sao, cô Minjung ngốc nghếch? Yunho mỉm cười.

Yunho lên tàu đi thẳng đến Geyongi trước khi lại có thêm bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa. Khi con tàu dần tiến vào địa phận thành phố, Yunho ngắm nhìn xung quanh qua cửa kính. Cây cầu, dòng sông, những ngọn đồi và thung lũng đã vô cùng thân thuộc với cậu. Và đây là nơi cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.Yunho tự nhủ.

Khu nhà Minjung ở đã hiện ra ngay trước mắt. Yunho bước chậm lại. Trên đường đến đây, cậu vẫn nghĩ rất nhiều đến mẹ. Yunho hiểu chuyện lần này đối với mẹ thật sự không hề đơn giản để có thể chấp nhận dễ dàng. Cậu khẽ thở dài. Dù sao thì lúc này cậu chỉ còn cách tiến về phía trước.

Yunho không vào nhà hay hỏi thăm ai cả. Cậu đặt chiếc móc khóa có hình nụ cười lên bậc thềm cửa phòng Minjung, rồi ngồi xuống đợi cô phía sau rặng sồi, nơi có thể dễ dàng quan sát khu ký túc xá mà không bị phát hiện. Lần trước khi đến đây tìm Minjung, vì quá nóng ruột nên cậu đã vội vã tin lời bà Kim tới mức hoàn toàn không suy xét kỹ lưỡng. Nếu hôm đó cậu chịu khó ở lại thì sẽ không phải mất thêm thời gian lo lắng về cô.

Có tiếng bước chân và Yunho ngoảnh nhìn. Minjung vừa từ trường về và đang mở túi xách để lấy chìa khóa nhà. Cậu thấy cô đột ngột dừng lại, rồi cúi xuống nhặt chiếc móc khóa và đứng dậy ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Dường như cô khẽ thốt lên tên cậu. Vẻ mặt cô rất xúc động, vừa như mong mỏi cậu sẽ xuất hiện, vừa như không dám tin. Cậu đứng lặng đó, ngắm cô rất lâu. Nước mắt cô bắt đầu chảy dài xuống má và cô vội vã lau đi, bàn tay cô vẫn nắm chặt chiếc móc khóa, đặt lên ngực mình. Yunho thấy mắt mình cay cay, cô đã nhớ mong cậu như vậy, thế mà vẫn cứ trốn chạy mãi. Lần này thì đừng mong dễ dàng như thế nhé, seonsaengnim ngốc nghếch của mình!

– Seonsaengnim! – Yunho bước ra và gọi cô. Minjung giật mình quay người lại – Sao thế? Làm gì mà cứ như gặp ma vậy? Seonsaengnim đi đâu mà giờ này mới về? – Yunho bình thản trêu chọc cô, trong khi Minjung vẫn đứng ngẩn người, không thốt lên lời.

Cậu tiến lại gần, rút chìa khóa trong tay cô, rồi chen qua cô để mở cửa bước vào nhà.

– Seonsaengnim, có gì ăn không? Đói quá à. Từ trưa tới giờ chưa ăn gì hết.

Yunho tự nhiên như thể giữa hai người họ không phải cách xa nhau đã 3 năm, mà chỉ như vừa tạm biệt nhau hôm qua. Minjung bước vào sau lưng cậu, lúc này cô mới hỏi:

– Làm gì ở đây vậy?

Vừa hỏi, cô vừa bước lại phía bếp để làm chút gì đó cho cậu ăn. Yunho mỉm cười, ngồi xuống ghế và quan sát cô. Không thấy cậu trả lời, cô ngoảnh lại, thấy cậu đang chăm chú nhìn thì bối rối quay người đi. Cậu đứng dậy, vươn vai một cách mỏi mệt rồi bước lại giường và nằm xuống:

– Chà, hôm nay mệt quá. Khi nào seonsaengnim nấu xong thì gọi nha.

Yunho thiếp đi nhanh chóng. Cảm giác an toàn, bình yên khi ở bên cô khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Đã lâu lắm rồi Yunho mới có lại cảm giác này. Yunho bị mùi thức ăn thơm lừng làm cho tỉnh dậy, cậu thấy cô đã đắp cho cậu một cái chăn mỏng. Minjung thì đang lúi húi dọn thức ăn ra bàn. Cậu lại gần bên cô, tấm tắc khen:

Yunho x MinjungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ