Minjung nhìn mãi bóng dáng Yunho đứng ở tiền sảnh khách sạn qua gương chiếu hậu. Yunho à, sao mãi vẫn không quên? Nhìn dáng vẻ cô đơn của cậu ở phía sau, trái tim cô nhói lên. Cô tưởng Yunho đã không còn nặng lòng với cô nữa, nhưng hóa ra không phải như vậy.
Lẽ nào ... nó quá sâu sắc đến mức này sao, Yunho? Thực sự thì cô đã rất nhớ cậu ấy. Khi nhìn thấy cậu ở lobby, cô đã vô cùng vui sướng. Dù thấy hình ảnh cậu trên website của trường, song khi cậu hiện ra trước mắt, cô thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Nhớ lại tối qua khi cậu ấy ôm lấy cô lúc cô suýt ngã, Minjung vẫn còn xúc động. Dù chỉ là sự vô tình, nhưng cánh tay mạnh mẽ và ấm áp của cậu ấy làm cô mềm lòng. Yunho vẫn còn tổn thương về chuyện Park Chunse, Minjung có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt và sự khó chịu của cậu ấy. Nhưng mọi chuyện phải theo trật tự của nó.
Minjung à, đừng lo lắng nữa. Rồi Yunho sẽ quên thôi. Cô nhìn ra phía vịnh Tokyo đang lướt qua bên ngoài cửa xe, khẽ thì thầm. Xin lỗi nha, Yunho.
