Sáng hôm sau, khi Yunho bước ra sân thì đã thấy Minjung đứng chờ cậu và đang nói chuyện với bà chủ nhà. Cậu cúi chào và người đàn bà phúc hậu cũng cười lại rất niềm nở, như thể cậu đã là người trong nhà.
– Yunho, cô giáo của cậu đã chờ nãy giờ.
Yunho hơi cau mày. Không hiểu sao, cậu vẫn gọi cô là seonsaengnim, nhưng nghe người khác nói thì cậu lại thấy khó chịu. Nhưng cậu vẫn lịch sự nói:
– Chào cô – Nói xong, cậu ngoảnh sang Minjung – Seonsaengnim, chúng ta đi thôi.
Dứt lời Yunho sải bước đi lên phía trước, khiến Minjung hơi ngạc nhiên trước thái độ của cậu. Đến trường, Minjung chỉ cho cậu thư viện rồi nói:
– Yunho à, em cứ vào đây và lấy sách học nha. Cô đi gặp thầy Chunse rồi tới gặp em sau ha.
Yunho níu tay cô lại:
– Chưa cần vội đâu cô. Em muốn lên thư viện và đọc lại sách cơ bản trước. Sau đó em sẽ quyết định có cần gặp thầy ấy hay không.
Minjung hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết và tự tin của cậu, cô không phản đối.
– Thôi được. Em cứ làm những gì em muốn. Cô cũng sẽ lên đó đọc sách. Vậy ta đi ha.
Yunho mỉm cười. Trong suốt 4 tiếng đồng hồ, Yunho rất tập trung đọc sách. Những phần cậu không hiểu, Yunho lại tìm sách tham khảo và hướng dẫn để đọc thêm. Tiếng Anh của cậu đã khá hơn nhiều nhờ có kỳ thi tốt nghiệp; hơn nữa, trong suốt 1 năm qua, cậu vẫn mang theo 2 cuốn sách mà cô đã tặng để đọc những khi rỗi rãi; vì thế, cậu rất tiến bộ.
Cuối cùng thì chỉ còn lại môn Toán là cậu bị hổng cơ bản, nên phải mất thời gian đọc lại từ sách lớp 10. Thi thoảng, cậu ngước lên, thấy Minjung đang đeo tai nghe và soạn bài. Nhìn nét mặt tươi tắn của cô, Yunho cảm giác như chính sự có mặt của cậu ở đây đã làm cô ấy vui vẻ như vậy.
Bây giờ bên ngoài việc dạy học ở trường, Minjung còn phụ trách câu lạc bộ tiếng Anh của thành phố, chính vì vậy vào dịp hè, cô vẫn luôn bận rộn với các kế hoạch và chương trình hoạt động của câu lạc bộ. Yunho nhìn cô đầy tự hào, cô vẫn luôn như vậy, nhiệt tình và hết lòng vì học trò của mình. Cậu còn nhớ chỉ vì đội bóng rổ của lớp mà cô phải nghiên cứu cả một cuốn sách về môn thể thao này. Yunho mỉm cười rồi lại tiếp tục trở lại với đống sách trước mặt.
Không khí yên tĩnh buổi sáng ở nơi đây thật tuyệt. Loáng cái đã đến 12 giờ trưa. Yunho giật mình ngẩng lên. Minjung đã không còn ở đó nữa. Cô đã đi đâu? Yunho ngơ ngác nhìn quanh. Cậu đi ra hành lang, nghe có tiếng nói chuyện khe khẽ, cậu cúi nhìn xuống sân trường. Minjung đang nói chuyện với một người trẻ tuổi. Người đó nói khe khẽ còn cô thì chăm chú lắng nghe, đôi lúc gật đầu. Yunho vội vã chạy xuống cầu thang. Cậu hoàn toàn không yên tâm khi thấy cô tiếp xúc với một người trông lịch lãm và sáng láng như vậy.
– Seonsaengnim.
Minjung quay lại, khi nhìn thấy cậu, cô nhoẻn cười, vẫy tay với cậu:
– Yunho à, em qua đây – cô quay lại nhìn người trẻ tuổi kia rồi nói – đây là Yunho mà em đã nói với anh đó, anh Chunse.
À, thì ra đây là thầy giáo dạy toán mà cô nhắc tới. Yunho hơi cúi chào, nhưng thái độ của cậu rất lạnh nhạt.
– Chào cậu. Thì ra đây là cậu nhóc anh hùng của em đây sao, Minjung?- Chunse cười. Yunho hơi cau mày vì cái từ "cậu nhóc" mà anh sử dụng, dù trong lòng cũng sung sướng vì từ "anh hùng". Cô gọi cậu là anh hùng của cô ấy sao?
Minjung mỉm cười, rồi nói:
– Thôi, không phiền anh nữa nha. Có gì không hiểu, nhờ anh giúp đỡ thêm cho Yunho.
– Được mà. Anh sẵn lòng. Trông khuôn mặt cậu ấy sáng láng như vậy, chắc học hành không dở tệ đâu ha. Anh đi nha.
Minjung vẫy tay chào Chunse rồi quay sang nói với Yunho:
– Cô đã mua đồ ăn rồi nè. Chúng ta ăn trưa rồi lại tiếp tục học, ha.
Yunho đưa tay đỡ lấy túi đồ ăn. Cả hai ngồi xuống ghế gần khu thể thao của trường. Nhìn sân thể dục lấp loáng ánh nắng, Yunho nhớ lại những ngày thật vui vẻ ở trường cũ.
– Em thấy nhớ trường sao hả?
Yunho ngoảnh lại, nhìn cô:
– Có điều này em thực sự muốn hỏi. Em là anh hùng của cô thiệt hả?
Yunho thấy cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà cô có khiến cậu sững sờ:
– Không phải sao? Em đã làm biết bao nhiêu chuyện cho cô. Lúc nào cô cũng có em bên cạnh, bảo vệ cho cô mà.
Minjung đẩy đĩa cơm lại gần cậu, vui vẻ giục:
– Nào, em ăn đi. Phải có sức khỏe để học nữa chứ.
Yunho lặng lẽ nhìn cô. Cậu nhất định sẽ học thật chăm chỉ để không làm cô phải thất vọng. Nhất định là như thế.