17. Rồi cô xem, seonsaengnim!

148 7 0
                                    

Yunho phóng xe ngược trở lại nhà hàng mà các thầy cô của trường vẫn thường hay liên hoan và đứng đợi Minjung. Cậu không biết tối nay cô sẽ ở đâu và cô sẽ ở lại Seoul bao lâu. Lúc gặp cô, cậu đã quên mất không hỏi. Khi mọi người bắt đầu ra về, cậu nhìn mãi vẫn không thấy Minjung đâu cả. Yunho sốt ruột lại gần một giáo viên, là bạn đồng nghiệp thân thiết của Minjung, để hỏi thăm về cô.

– Ồ, Yunho à, sao em lại tới đây?

– Dạ, cô cho em hỏi Seo seonsaengnim đâu rồi ạ?

– Minjung hả? Cô ấy đã về Geyongi rồi mà.

– Về Geyongi luôn sao ạ?

– Ừm, chắc vậy. Cô ấy chỉ dự liên hoan có một lát thôi rồi nghe nói có việc gì đó phải về luôn.

– Em cảm ơn cô.

Yunho đứng lặng người. Sao cô về mà không nói gì với cậu chứ? Chẳng phải cậu đã nói là sẽ đợi cô sao? Cậu bấm máy gọi cô, nhưng cô không trả lời. Yunho tự nhiên cảm thấy lo lắng, cậu nhắn tin cho cô. "Seonsaengnim, sao không nghe máy thế? Em sẽ đi chuyến tàu cuối cùng nha". Rồi không đợi trả lời, cậu phóng xe về phía nhà ga.

Yunho đi bộ từ bến xe bus đến khu nhà Minjung ở. Cậu cảm thấy Geyongi như là nhà thứ hai của cậu, mọi thứ ở đây đều thân thuộc đến kỳ lạ. Một số người nhận ra cậu, mỉm cười chào và cậu niềm nở chào hỏi như thể cậu cũng là một người dân lâu năm của thành phố này.

Khi đi qua khu công viên, bất chợt Yunho đứng khựng lại khi nhìn thấy Minjung và Chunse trước mặt cậu. Cả hai vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ. Khi nhìn thấy cậu, Minjung và Chunse đều mỉm cười rất tươi. Cậu đã cất công chạy đến đây để gặp cô, nhưng rồi lại phải chứng kiến chuyện này sao? Yunho nắm chặt bàn tay cậu lại để không mất bình tĩnh.

– Yunho à – giọng của cô rất vui vẻ – tại sao lại đến đây vậy?

Tại sao ư? Cô còn hỏi sao? Chẳng phải cậu đã nhắn từ hôm qua là sẽ đi chuyến tàu cuối cùng?

– Hôm nay sinh nhật anh Chunse, hay là em ở đây tham gia cùng cho vui ha.

– Đúng đó, Yunho. Giờ bọn tôi đang đi mua đồ để mở tiệc nè. Cậu cứ vào nhà đợi một lát nha.

"Bọn tôi"! Cậu mới chỉ rời đi có 1 tháng mà đã kịp thân mật như thế này sao? Phải chăng sau khi trở lại Seoul, gặp chú Minyong rồi, cô ấy quyết định quên hẳn chú và đến với anh ta? Cậu không tin. Yunho tiến lại gần, nắm lấy cánh tay của Minjung, nhìn thẳng vào mắt cô:

– Có chuyện gì đã xảy ra?

– Yunho, làm gì vậy? Đau quá – Cô nhăn mặt xuýt xoa, cố giằng tay ra khỏi bàn tay cậu nhưng không được.

– Lee Yunho, cậu buông tay ra – Chunse nắm lấy cổ tay cậu, cao giọng nói.

– Đây không phải là chuyện của anh. Seonsaengnim, chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Cô đã hứa là sẽ nói chuyện sau khi em thi xong mà, phải không?

Chunse quay nhìn Minjung. Cô cầm lấy bàn tay của Yunho đang nắm chặt lấy cánh tay mình, nhẹ nhàng nói:

– Yunho, bỏ tay ra đi nào. Đừng có trẻ con như thế.

"Đừng có trẻ con như thế"! Yunho lẳng lặng buông tay.

– Yunho, cô không quên – Minjung dịu dàng trả lời. Cậu thấy cô bước đến gần Chunse, nhẹ nhàng lồng ngón tay mình vào ngón tay anh, rồi nói tiếp – Seonsaengnim và anh Chunse đã quyết định sẽ chính thức hẹn hò. Cô muốn dành cho anh ấy một món quà đặc biệt vào dịp sinh nhật. Và đây cũng chính là điều cô định nói với em sau khi em đã thi xong.

Nghe cô nói thế, Yunho quay người bỏ đi. Tim cậu như tan ra từng mảnh vì những lời cô vừa nói. Thì ra, cô đã quyết định ngay từ lúc đó. Cô trì hoãn thêm vài tuần chỉ là bởi vì cô lo cậu sẽ không tập trung thi cử thôi. Vậy mà cậu đã hy vọng là sau khi nghe những lời nói từ trái tim cậu, cô sẽ suy nghĩ lại.

Yunho, thật buồn cười cho mày quá đi mất. Yunho bật cười khẽ, nhưng nước mắt cậu đã lăn dài xuống má.

Seonsaengnim, không cần có cô, Lee Yunho cũng sẽ học hành xuất sắc được mà. Rồi cô xem.

Yunho x MinjungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ