Khi Yunho tỉnh dậy thì trời đã gần trưa. Trên người cậu đã được đắp thêm một cái chăn mỏng. Cậu ngoảnh nhìn sang thì Minjung vẫn còn đang ngủ. Cậu đặt tay lên trán cô, thấy là cô đã hết sốt, nhưng trông vẻ mặt cô vẫn rất nhợt nhạt. Có lẽ, cô đã tỉnh dậy lúc sáng và đắp chăn cho cậu.
Yunho lẳng lặng đứng dậy, cậu nhận ra ở giữa phòng, một cái bàn nhỏ đã được kê ra và trên bàn có một cái khay lớn đồ ăn. Quả thật là Yunho đã thấy vô cùng đói. Đêm qua, mải lo cho Minjung nên cậu đã không ăn gì. Sau khi ăn xong, cậu bước ra ngoài.
Khu Minjung ở là một dạng ký túc xá dành cho giáo viên, do người dân xây dựng để cho thuê. Ngay phía bên phải của khu nhà là lối vào trường Minjung dạy học. Bên trái là công viên giáp với lối lên đường cao tốc. Ngay cạnh công viên là khu siêu thị và cửa hàng. Nơi này trông có vẻ thanh bình.
– Này anh.
Yunho ngoảnh nhìn, một cô gái trông xinh xắn đang tò mò nhìn cậu. Cậu lịch sự gật đầu chào.
– Chắc anh là người từ Seoul tới hả? Em đã nghe mẹ em nói.
– Mẹ em? Có phải là bà chủ nhà ở đây không?
– Đúng đó. Em là Sena. Em gọi anh là Yunho nha? Anh là gì với cô Seo hả?
Nghe cô bé hỏi, Yunho biết cô bé cũng là học trò của Minjung. Cậu không trả lời mà hỏi lại:
– Em học trường nữ sinh Geyongi hả?
– Dạ. Cô Seo đã đỡ chưa anh?
– Ừm, cũng đỡ sốt rồi. Mẹ em đâu?
– Sao ạ?
– À, anh muốn cảm ơn cô Kim vì đã nấu ăn cho anh – Yunho chỉ tay về phía phòng của Minjung – chắc sáng nay anh ngủ say quá, nên không biết là cô Kim đã mang đồ ăn tới.
Sena khúc khích cười:
– Ồ, anh mà ngủ như vậy thì có người mang cô Seo đi mất, chắc anh cũng không biết.
– Sao? Ai? – Yunho buột miệng hỏi. Sena lại cười khúc khích, cô bé ranh mãnh nói:
– Ồ, sao anh phải sốt sắng thế chứ? Em chỉ đùa thôi mà.
Yunho lầm bầm trong miệng "Cái con bé này", rồi nói:
– Em định đi đâu mà, đúng không? Anh dạo quanh đây một lát.
Yunho hướng về phía siêu thị gần công viên, cậu muốn mua rong biển để nấu canh cho Minjung. Hôm qua sinh nhật cô mà cô chưa được ăn canh rong biển. Khi cậu về đến nhà thì thấy cửa phòng Minjung mở lớn, và có tiếng người nói khe khẽ bên trong. Yunho hối hả bước vào. Hóa ra trong phòng chỉ có Sena và mẹ cô bé.
– Oppa. – Sena reo lên mừng rỡ, cứ như thể đã quen thân với Yunho từ lâu lắm.
– Ồ, hai em đã làm quen với nhau rồi hả – Minjung mỉm cười khẽ hỏi, giọng cô đã tươi tỉnh hơn.
Yunho cúi chào bà chủ nhà, gật đầu với Sena rồi quay sang nhìn Minjung. Cô đã ngồi dậy, gương mặt cô đã sáng hơn và cô luôn mỉm cười trước vẻ tự nhiên của Sena. Bà Kim vui vẻ nhìn Yunho bảo:
