Yunho bước vào căn phòng quen thuộc mà trước kia cậu luôn lui tới. Từ hồi Minjung không còn ở đó nữa, căn hộ đã được sửa sang lại cho phù hợp với một gia đình nhỏ và một đứa trẻ nay đã vào lớp 1. Thấy Yunho đến, Chunae mừng rỡ reo lên và chạy lại ôm chân cậu. Thằng bé đã lớn và trông giống hệt chú Minyong.
– Ồ Chunae đang học bài đó hả? Ngoan ghê. Lát nữa, anh sẽ xem Chunae tập viết có đẹp không ha.
– Đẹp, đẹp mà – Chunae phụng phịu nói.
– Được rồi, thì đẹp – Yunho phì cười.
– Chunae, con vào làm bài đi, để mẹ nói chuyện với anh Yunho.
– Dạ.
Thằng bé ngoan ngoãn chạy vào bàn học. Yunho lúc này mới gỡ bỏ nụ cười trên khuôn mặt cậu, mệt mỏi ngồi xuống ghế salon.
– Có chuyện gì thế hả, Yunho? Nghe con nói có chuyện làm thím lo lắng nãy giờ.
– Thím... có biết chuyện gì về seonsaengnim không? Có liên lạc với cô ấy không?
– Minjung? Sao con còn lấn cấn mãi vậy hả? Thím tưởng con đã quên mọi chuyện rồi chứ.
– Cô ấy vẫn một mình, không hẹn hò với ai cả. Ngay cả Park Chunse mà con từng nghĩ là hai người sẽ thành đôi, thì cuối cùng vẫn chỉ là bạn của cô ấy.
– Chuyện đó thì có liên quan gì đến con đâu, hả Yunho – Shinji vừa nói vừa tránh ánh mắt của cậu.
Yunho buồn bã thốt lên:
– Con đã cố gắng hết sức rồi, nhưng con không thể quên được cô ấy.
Shinji thở dài:
– Yunho, thím không ngờ con lại thích Minjung đến như vậy. Con có tự tin không Yunho?
– Con luôn tin vào tình cảm của mình – Yunho cả quyết nói – Con chỉ bỏ cuộc khi cô ấy thực sự hạnh phúc thôi. Nhưng theo những gì mà con biết thì đến giờ cô ấy vẫn rất cô đơn. Con có cảm giác cô ấy đã nói dối để con phải từ bỏ. Vì thế, con sợ nếu đến gặp cô ấy ngay bây giờ có thể sẽ làm cô ấy bị tổn thương – Yunho ngừng lời, cậu nhìn thẳng vào Shinji rồi tiếp – Vậy thím có biết có chuyện gì liên quan đến cô ấy không?
Shinji lại thở dài:
– Thím không biết làm thế này có đúng không nữa.
– Vậy thực ra là chuyện gì? Thím mau nói đi – Yunho nôn nóng giục.
– Mẹ con đã biết chuyện con thích Minjung.
Yunho sững người:
– Sao ạ? Mẹ con cũng biết? Từ lúc nào ạ?
– Ừm. Hồi Minjung trở lại Seoul tham dự buổi lễ mừng ngày thành lập trường, mẹ con đã gặp và nói chuyện với cô ấy.
Yunho lặng người đi. Thì ra là thế sao? Đấy là lý do cô ấy vội vã trở về Geyongi mà không tạm biệt cậu, rồi sáng hôm sau diễn một vở kịch thật đến nỗi khiến cậu phải đau khổ suốt mấy năm trời sao?
– Tại sao thím không nói với con chuyện này sớm hơn? – Yunho kêu lên.
– Thím cũng là bạn của Minjung mà Yunho. Thím không thể để cô ấy vì chuyện của con mà khổ sở thêm. Vì thế nên thím nghĩ, sẽ tốt cho cô ấy và cả con nữa nếu con không biết chuyện này.
Yunho nắm chặt bàn tay lại. Cậu có thể hình dung Minjung cảm thấy thế nào sau khi nói chuyện với mẹ cậu. Trong lòng Yunho lúc này chỉ muốn chạy ngay đến Geyongi gặp cô ấy. Nhưng ngày mốt cậu sẽ phải tập trung đi Hwangdang rồi nên không còn thời gian nữa. Ít nhất thì đối với cậu bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ và cậu biết mình sẽ phải làm gì.
– Thôi con đi đây. Cám ơn thím đã cho con biết.
– Con định đi đâu? – Shinji lo lắng hỏi – Không phải là đi tìm mẹ con đấy chứ?
– Không – Yunho lắc đầu – Nếu nói chuyện này với mẹ con ngay bây giờ thì mọi chuyện sẽ chỉ rắc rối thêm thôi, mà lúc này thì con không có thời gian để giải quyết. Phải để sau khi con gặp cô ấy đã rồi mới tính tiếp. Hãy cứ coi như con chưa biết gì cả, thím nhớ nha.
– Con đừng lo. Vậy chứ ... con định đi gặp Minjung sao?
– Con sẽ đến đó sau khi từ Hwangdang trở về. Thôi thím vào đi, con đi đây.
Trên đường đi bộ về nhà, hình ảnh những lần gặp cô như những thước phim quay chậm trong tâm trí cậu. Ánh mắt âu yếm của Minjung khi nhìn thấy cậu hồi ở Nhật Bản, đôi mắt nhòa lệ của cô khi cậu bất ngờ đến Geyongi, sự quan tâm dõi theo từng bước trưởng thành của cậu, và dáng vẻ cô đơn của cô khi ngồi ở cái bàn cuối cùng trong góc lớp. Cái bàn cuối cùng, chẳng phải là vị trí ngồi của cậu ở trường Bumba sao?
Yunho đột ngột dừng lại, đặt tay lên trái tim cậu. Sao cậu đã không cảm nhận được gì hết như thế? Không, thực sự thì cậu có nhận thấy, nhưng mà cậu đã không tự tin. Cậu sợ đó chỉ là những cảm giác hoang đường mà trái tim cậu tự huyễn hoặc bản thân mình. Yunho ngốc nghếch. Seonsaengnim cũng ngốc nghếch nốt. Cả hai chúng ta cùng đại ngốc. Yunho bật cười thành tiếng. Có một cảm xúc ngọt ngào không thể gọi thành tên nhẹ nhàng nhen lên trong tim cậu.
Seonsaengnim, hãy ráng đợi nha. Sẽ không còn bao lâu nữa.
