8. Sợ không thể gặp lại cô ấy

219 17 0
                                        


Ngày hôm sau, Yunho tỉnh dậy khi nghe tiếng bà Kim gọi cửa.

– Yunho, cô Seo có dặn là cậu dậy ăn sáng rồi sang thư viện học bài nha. Cô ấy có việc phải đi ra ngoài thành phố hôm nay rồi.

Yunho cảm ơn bà rồi lẳng lặng về phòng. Tại sao cô không nói gì mà lại đi đâu như thế? Chẳng lẽ... hay cô đến nhà Park Chunse rồi? Không thể như thế được. Cậu bấm số gọi điện thoại cho cô.

– Yunho à! – tiếng cô nói xen lẫn với tiếng ồn ào trên xe bus.

– Seonsaengnim, đi đâu mà không nói gì vậy hả?

– À, seonsaengnim qua thăm một giáo viên của trường, hôm qua cô ấy phải cấp cứu mổ ruột thừa.

– À, vậy hả – Yunho thở phào.

– Sao vậy Yunho?

– À không có gì. Khi nào seonsaengnim về thế?

– Chắc khoảng chiều lận đó. Buổi trưa em tự ăn nha.

Yunho đọc sách ở thư viện đến khoảng 6 giờ chiều. Trời đã sâm sẩm tối và cậu tự hỏi không biết cô ấy đã về chưa mà sao không thấy điện thoại. Đang định lấy máy ra gọi thì cậu thấy chuông reo vang. Yunho mỉm cười, nghĩ là Minjung gọi, cậu liền bấm nghe:

– Seonsaengnim!

– Không phải là cô Seo đâu. Là em nè.

– Sena hả? – Yunho hỏi – có chuyện gì không?

– Suỵt, anh nói nhỏ thôi. Em nhờ anh chút chuyện nha. Anh ra công viên một lát được không vậy?

– Để làm gì? Anh không rảnh – Yunho định cúp máy, nhưng cậu nghe tiếng Sena rất hốt hoảng.

– Em xin anh đó, oppa. Anh tới ngay cứu em, em gặp rắc rối rồi. Nếu không có anh là em chết đó.

Yunho chưa kịp trả lời thì đã nghe Sena cúp máy. Giọng cô có vẻ hốt hoảng làm Yunho hơi bận tâm. Dù ít khi trò chuyện, nhưng Sena luôn tỏ ra tôn trọng cậu. Cô không bao giờ quấy rối hay làm phiền cậu như bọn con gái trường cậu trước kia hay làm, dù đôi khi cũng có trêu chọc cậu một cách tinh nghịch. Đó là điều khiến Yunho cảm thấy quý mến Sena.

Khi Yunho đến nơi thì thấy Sena đang bị vây lại bởi một bọn con trai. Tiếng một đứa cao lớn đang nói:

– Nào cô em, vậy anh chàng bồ của cô em từ Seoul tới đâu? Sao mà nó mãi chưa tới cho tụi ta coi coi nó là thần thánh phương nào, hả?

– Chunbok, anh chẳng hiểu gì cả. Anh ấy không chỉ là anh hùng ở Seoul thôi đâu, mà anh ấy học hành cũng siêu nữa đó. Mấy bữa nữa anh ấy thi vào Học viện cảnh sát thì những thứ rác rưởi như anh sẽ bị quét sạch cho coi.

Chunbok đấm vào gốc cây bên cạnh Sena quát lớn khiến cô bé rúm người lại:

– Vậy hả? Chunbok này cũng là anh hùng đó, cô em biết chưa? Đã là anh hùng thì không đoạt người yêu của người khác. Cô em đã được anh đây chấm rồi, thì nó là thằng nào mà dám xía vô hả?

– Cậu nói hay tuyệt – Yunho vừa vỗ tay vừa nói vừa tiến lại gần.

Chunbok quay lại, thấy Yunho thì cười khảy một tiếng:

– Thì ra mày là thằng nhóc Seoul hả? Nè, Sena, anh hùng của cô em đây hả? Sao trông như con chuột nhắt trúng mưa vậy trời?

Yunho trầm tĩnh mỉm cười. Cậu đâu còn là con nít để bị mấy lời làm xàm đó làm cho mất bình tĩnh chứ.

– Hay quá ha. Đừng có đứng đó cười, nhóc con. Chúng bay đứng ra ngoài hết cho tao. Để tao xử lý nó.

Cả đám lùi lại và quây Chunbok, Sena và Yunho thành một vòng tròn. Cậu đã lâu lắm rồi không đánh nhau, thực sự là cũng chẳng thiết thú gì nữa, nhưng tình thế này bắt buộc cậu phải làm vậy thôi. Cậu hy vọng là Minjung có thể hiểu và không trách cậu. Yunho kéo Sena đứng ra phía sau rồi từ từ bước vào vòng đấu.

Trong lúc gần như cậu đã chiến thắng thì có một tên trong bọn phóng con dao về phía cậu và Sena. Một cách bản năng, Yunho chỉ kịp đẩy Sena ngã xuống. Con dao phóng tới, cắm ngập vào ngực cậu. Sena hét lên vì sợ hãi, còn bọn thanh niên thì sau vài giây ngơ ngác, chúng tản ra và bỏ chạy.

Yunho cảm thấy ngực cậu đau buốt, máu trào ra ướt đẫm áo cậu. Cậu cảm thấy Sena ôm lấy cậu, khóc nức nở. Nhưng lúc đó trong cậu chỉ có một ý nghĩ, không biết cậu có thể gặp lại Minjung nữa không, rồi cậu không còn biết gì nữa.

Yunho x MinjungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ