Ánh sáng chói gắt xuyên qua cửa kính chiếu vào mặt Yunho khiến cậu giật mình choàng tỉnh. Bên ngoài cửa sổ máy bay, những tầng mây xốp bị ánh sáng làm cho trở nên trắng lóa, rực rỡ và lộng lẫy. Yunho hình dung như mình đang bay vào thế giới các vị thần trên đỉnh Olympia. Giá mà Zeus sẽ hiện ra từ những khối bông trắng kia, rồi mỉm cười ban cho cậu người mà cậu đang mong nhớ thì tốt biết mấy. Yunho tự cười nhạo mình, có lẽ cậu bị nhiễm Clash of Titans quá mất rồi.
Love lift us up where we belong
Where the eagles cry on the mountain high
Love lifts us up where we belong
Far from the world below, where the clear winds blow
Giọng hát khàn khàn của Joe Cocker vang lên bên tai cậu. Yunho chỉnh lại volume cho nhỏ bớt rồi hạ cánh cửa sổ xuống.
Vậy là năm đầu tiên đại học của Yunho đã kết thúc rồi. Suốt 1 năm qua, cậu đã không hề liên lạc với Minjung, không hề đến Geyongi lần nào nữa. Yunho đăng ký ở ký túc xá của trường, chỉ dịp lễ cậu mới trở về nhà. Trong suốt 1 năm ấy, cậu chỉ biết học, học và học, tất nhiên ngoại trừ môn bóng rổ yêu thích của cậu.
Tuy nhiên ở trường, Yunho nổi tiếng là một người lạnh lùng. Trường của cậu không hiếm học sinh nữ và đa số đều là các cô gái cá tính vì họ theo đuổi nghề cảnh sát. Chỉ có điều, bức tường thành Yunho chưa bao giờ có ai dám tấn công.
Mặc dù Yunho rất tích cực tham gia mọi hoạt động ở trường, nhưng riêng những buổi sinh hoạt ngoại khóa giữa câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ tiếng Anh thì không bao giờ Yunho quan tâm. Lý do cậu đưa ra là không thích trò vô bổ, nhưng mọi người thì nhận xét sau lưng cậu là tiếng Anh giống như kẻ thù của cậu vậy. Mỗi lần Yunho bước qua giảng đường có giờ học tiếng Anh, cậu cảm giác bước chân cậu nhanh hơn, và trái tim cậu vô cùng đau khổ. Những lúc đó, bên tai cậu, vẫn văng vẳng giọng nói dịu dàng và trong đầu cậu, nụ cười của ai đó luôn tràn ngập, khiến cậu càng nhớ cô hơn bao giờ hết.
Yunho đã bỏ hẳn thói quen chơi bóng rổ một mình, dù bóng rổ luôn khiến cậu trở nên bình tĩnh và cân bằng, nhưng cũng chính bóng rổ lại gợi lên nhiều kỷ niệm về cô. Chỉ khi có đồng đội bên cạnh, Yunho mới toàn tâm toàn ý cho trận đấu.
Tiếng cơ trưởng thông báo máy bay sắp hạ cánh xuống Narita. Yunho quay sang đánh thức Donghyuk ngồi bên cạnh. Đội bóng của cậu được sang Nhật hôm nay là nhờ đoạt cúp toàn Seoul trong giải đấu các trường đại học. Đây là một cơ hội rất tốt để Yunho được thi đấu cùng với các sinh viên quốc tế. Hơn nữa, có lẽ cậu cũng muốn thay đổi không khí một chút vì đã lâu lắm rồi, Yunho không đi đâu ngoài trường học và ở nhà.
– Seonsaengnim! Chúng em ở đây ạ.
Một tiếng gọi khẽ giữa đám đông khiến Yunho đứng sững người, ngoảnh lại nhìn. Nghe tiếng gọi thân thương này, Yunho chợt nhớ về seonsaengnim của cậu. Giữa một nhóm tấp nập đi ra từ cửa hải quan, Yunho thấy một tốp các cô bé mặc đồng phục trung học đứng lại giơ tay vẫy vẫy vào phía trong. Thấy Yunho đang chăm chú nhìn mình, cả nhóm bối rối đỏ mặt, thì thào với nhau và khúc khích cười. Yunho vẫy tay chào rồi vội vã bước theo các bạn. Có vô vàn seonsaengnim, sao cậu nhạy cảm thế chứ. Yunho khẽ thở dài, cậu lắc đầu và tự mắng mình là ngốc nghếch.
