Interview with Yunho

547 18 2
                                        

Reporter: Chào Yunho! Cảm ơn đã nhận lời đề nghị của chúng tôi. Như đã hứa, anh sẽ "khai" hết câu chuyện tình lãng mạn của anh đấy chứ?

Yunho: (cười). Nhưng mà cũng còn phải xem câu hỏi của bạn có "nhạy cảm" quá không đã.

R. Ồ, nào nào, nếu thế thì để tôi về viết xã luận nhé? (cười lớn). Chúng ta bắt đầu câu hỏi số 1 nha. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô ấy là gì?

Y. Ừm, tôi nghĩ cô ấy thật ngây thơ và ... ừm... có nụ cười rất đẹp. Hôm đó là buổi đầu tiên cô ấy đứng lớp còn tôi thì đến trễ nên nhảy vào lớp qua cửa sổ. Khi tôi chào, cô ấy đã không giận mà còn mỉm cười. Lúc đó tôi đã nghĩ, chà, sắp tới sẽ rất thú vị đây.

R. Trời đất, bộ anh phải lòng cô ấy luôn từ lúc đó hả?

Y. (cười to) Đâu có. Là tôi nghĩ về những trò sẽ quậy phá cô ấy thôi.

R. Kể tôi nghe anh đã quậy ra sao nào? Cô ấy chắc là khốn khổ lắm?

Y. Ừm, cũng không ít đâu (cười). Lúc thì tôi mang trùn ra dọa, lúc thì tôi cướp một đống kimbap rồi bắt cô ấy phải trả tiền; thậm chí có lần cô ấy quên không cài khóa quần, tôi đã trêu cô ấy phải xấu hổ trước cả lớp; tôi nói là không biết phải đóng cửa nào, vì không chỉ có 1 cái cửa sổ đang mở. (Ha ha ha, anh cũng hỗn thật đấy). Tôi biết. (cười) Nhưng lần tôi nghịch ngợm nhất là khi cô ấy đến sân bóng rổ để khuyên bảo tôi. Cô ấy nói không hiểu sao tôi lại quậy phá, hay bỏ lớp, hay đánh nhau như thế, có phải có ác cảm gì với cô ấy không. Cô ấy bảo, sẽ luôn đứng về phía tôi và nếu có vấn đề gì thì cứ tìm cô ấy. Lúc đó, mấy bài giáo huấn kiểu như vậy tôi nghe không thuận tai chút nào, nên tôi đã hỏi cô ấy có thích chơi bóng rổ không. Cô ấy nói mình không được cao cho lắm, nên làm sao mà chơi được. Tôi đã bế bổng cô ấy lên để cô ấy cho quả bóng vào rổ.

R. Chà, đáng yêu quá!

Y. Đáng yêu gì. (cười) Tôi bảo cô ấy nắm hai tay vào thành rổ, rồi cứ để cô ấy treo lơ lửng trên đó, tôi bỏ chạy.

R. Ồ. Thế thì quá đáng thật. Rồi làm thế nào mà cô ấy xuống được?

Y. Tôi không biết, nhưng sau đó tôi gặp lại thì thấy cô ấy thương tích đầy mình. Chắc là tự mình nhảy xuống thôi. Thế mà cô ấy đã không giận tôi.

R. Hối hận rồi yêu cô ấy luôn hả?

Y. Chưa. Hồi đó, cô ấy mít ướt lắm, tôi thấy mà phát ngán. Cô ấy bị gã người yêu cũ tối ngày xài tiền từ tài khoản điện thoại chung để chơi games. Lần đó bực quá, tôi đã đến dạy cho gã một bài học và lấy được tiền về cho cô ấy. Sau đó thì tôi phát hiện là cô ấy si mê chú Minyong của tôi. Vì chú ấy mà khóc rất nhiều. Những lần cô ấy khóc hoặc mệt mỏi vì chú thì vô tình đều có mặt tôi.

R. Vậy chứ anh phát hiện mình yêu cô ấy từ lúc nào?

Y. Ừm, cũng không rõ nữa (cười)... Tôi nghĩ có lẽ hồi năm lớp 10.

R. Thế thì cũng sớm đó chứ?

Y. (cười ngượng nghịu). Ừm, lần đó, cô ấy gọi điện và bảo có chuyện muốn nói và hẹn tôi ở công viên. Tôi đã nói là không đến, nhưng khi đi chơi về, nghe Bum nói là cô ấy vẫn đang đợi, tôi đã chạy xe một mạch tới đó. Cô ấy đứng dưới ngọn đèn đường, cười rạng rỡ trong chiếc áo khoác mỏng manh màu trắng. Lúc đó, tôi đã nghĩ, cô ấy vẫn đợi mình! 5 tiếng đồng hồ dưới nhiệt độ lạnh khủng khiếp mà cô ấy vẫn đợi mình! Lần đầu tiên, có một người đợi tôi, tin vào tôi và giây phút nhìn thấy một thiên thần dịu dàng đang đứng đó vì tôi, đã làm trái tim tôi xao động. Lúc đó, tôi chỉ muốn ngay lập tức thay đổi, sẽ mãi mãi vì cô ấy mà tốt hơn, chăm chỉ hơn. Sẽ vì cô ấy mà làm mọi chuyện.

Yunho x MinjungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ