Cơn gió cuối hè mang đến Yunho mùi hoa mộc lan thoang thoảng dịu nhẹ lẫn với hương hoa lan chuông tươi mát khiến tâm hồn cậu thanh thản một cách kỳ lạ. Con đường qua công viên dẫn tới rặng sồi quen thuộc đã ở trước mặt nhưng cậu vẫn ngập ngừng bước chân.
Trong suốt 3 tháng huấn luyện ở Hwangdang, mỗi ngày cậu đều hình dung cậu sẽ gặp cô ấy thế nào, Minjung sẽ phản ứng ra sao, rồi cậu sẽ nói những gì và mỗi ngày kịch bản cậu tự viết ra lại thay đổi. Nhưng lúc này, trong đầu Yunho hoàn toàn không còn nhớ gì hết, còn tim cậu thì đập liên hồi kỳ trận đến nỗi cậu phải cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại.
– Cậu Yunho!
– Cô Kim – Yunho mừng rỡ kêu lên. Trong một tích tắc, cậu có cảm giác dường như trên khuôn mặt bà hơi có một chút lo lắng thoảng qua.
– Lâu lắm rồi mới gặp cậu. Sao cậu đến mà không báo trước?
Yunho lại cảm thấy câu hỏi của bà khá kỳ lạ, nhưng cậu vẫn vui vẻ đáp:
– Dạ, cháu vừa từ nơi huấn luyện đến thẳng đây. Cô chú vẫn khỏe chứ ạ? Cháu cũng mới gặp Sena ở Taepyong hồi đầu hè.
– Cảm ơn cậu, chúng tôi vẫn khỏe. Sena cũng có nói chuyện. Cậu vào nhà đã nào, sao cứ đứng mãi ở đây.
– À... cháu qua thăm cô Seo Minjung rồi ghé qua nhà cô sau nha.
– Cô Seo?... – bà Kim bối rối nhìn cậu trong một thoáng rồi ngập ngừng nói – chuyện này ... chắc cậu chưa biết. Tôi ... chỉ có thể nói là cô ấy đã rời khỏi đây rồi, cậu Yunho ạ.
– Sao ạ? – Yunho bàng hoàng không thể tin vào tai mình – Cô nói sao? Rời khỏi đây nghĩa là sao?
– Là cô ấy đã chuyển đi nơi khác, không còn sống ở đây nữa – bà Kim thở dài, tránh ánh mắt cậu, rồi khẽ nói tiếp – Thôi cậu cứ vào nhà đã.
Yunho vẫn đứng sững tại chỗ không nhúc nhích. Bộ não của cậu dường như không thể xử lý được thông tin vừa rồi.
– Vậy... có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Gia đình cô ấy có chuyện ạ? Sức khỏe cô ấy ... à không ... ý cháu là cô ấy có sao không? Yunho nói liền một mạch những câu hỏi bất chợt xuất hiện trong trí não đang gần như tê liệt của cậu.
– Không sao, cô ấy không sao cả. Gia đình cũng không có chuyện gì hết. Nhưng lý do vì sao cô ấy chuyển đi thì tôi không biết. Chỉ thấy cô ấy sang chào và thu dọn đồ đạc rồi rời đi thôi.
– Vậy cô có biết chỗ mới của cô ấy không ạ?
– Xin lỗi cậu. Cô ấy không để lại gì cả nên tôi cũng không biết – bà Kim lại thở dài lần nữa.
Yunho vội vã rút điện thoại bấm số gọi cho Minjung. Lại có chuyện gì thế này? Tay Yunho hơi run lên vì căng thẳng. Trước khi đến đây, trong lòng cậu đã vui sướng, đã tràn đầy hy vọng biết bao nhiêu. Vậy mà cô ấy lại đi đâu rồi? Seonsaengnim này lại muốn chơi trốn tìm với cậu một lần nữa hay sao?
"Số điện thoại quý khách đang gọi hiện đã cắt dịch vụ". Tiếng trả lời tự động của tổng đài khiến Yunho lúc này bắt đầu hoảng sợ.
![](https://img.wattpad.com/cover/115485484-288-k588997.jpg)