Heami nhìn thẳng vào gương mặt dịu dàng của Minjung. Chị không nghĩ là lại có lúc gặp gỡ Minjung để nói chuyện như thế này. Chị đã từng nhờ cô ấy dạy bảo Yunho, đã từng gặp cô ấy để gán ghép với em trai chồng mình, nhưng lần này, câu chuyện hoàn toàn không dễ nói chút nào, dù chị vốn là người rất tự tin với mọi hoàn cảnh.
– Cô Seo à, cô vẫn khỏe chứ? Công việc ở chỗ mới có tốt không?
Minjung mỉm cười, tươi tắn nhìn chị:
– Dạ em vẫn khỏe. Công việc ở đó cũng rất tốt chị à.
– Đó là một trường nữ sinh, phải không nhỉ? Như thế chắc cô cũng đỡ vất vả hơn đúng không?
– Dạ. Đúng là dễ chịu hơn rất nhiều – Minjung khẽ cười.
– Cô Seo, nói thật lòng thì cô đi khỏi đây, tôi cũng buồn. Tôi rất quý cô và các con của tôi cũng vậy – Haemi ngừng lời, quan sát nét mặt của Minjung. Chị thấy cô mỉm cười, ánh mắt cô ấy trong sáng và bình thản, Haemi nói tiếp – nhất là Yunho, thằng bé nó rất yêu quý cô, phải không?
Haemi thấy vẻ mặt của Minjung hơi biến đổi khi chị nhấn mạnh mấy từ cuối. Haemi khẽ thở dài. Chị rất mến Minjung. Nếu không phải vì Yunho, chị sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương cô gái này. Nhưng đáng tiếc, lại là Yunho của chị. Thằng bé cho dù không được như chị mong đợi, nhưng nó vẫn là đứa bé ngoan và hào hiệp. Tương lai của nó dù không phải là huy hoàng rực rỡ như chị kỳ vọng, nhưng nó nhất định thành công với ước mơ của nó.
Vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa Shinji và Minyong, chị thực sự bàng hoàng khi biết Yunho rất yêu Minjung và 1 năm qua thằng bé nghỉ học chỉ là vì cô ấy đã bỏ đi. Chị không ngờ nổi Yunho nghịch ngợm và đôi khi rất trẻ con của chị lại giữ trong lòng một tình cảm âm thầm và sâu sắc như thế suốt một thời gian dài. Nó làm chị cảm thấy xót xa và thương yêu Yunho hơn rất nhiều. Chị đã vô tình không để ý quan tâm đến nó, để nó ngay từ lúc mới trưởng thành đã phải tự mình trải qua những tác động tâm lý dữ dội như thế. Haemi chân thành nhìn thẳng vào Minjung, nhẹ nhàng nói:
– Cô Seo, tôi biết là nhờ có cô mà Yunho nhà tôi đã chịu khó học hành, biết suy nghĩ cho tương lai. Tôi rất cảm ơn cô. Chắc cô cũng hiểu, là một người mẹ, tôi luôn mong điều tốt nhất cho con mình. Cô là một cô giáo tốt. Và tôi biết là cô nhất định cũng sẽ làm điều tốt nhất cho nó. Có phải vậy không?
Chị thấy trên khuôn mặt của Minjung thoảng qua một chút ngỡ ngàng, ánh mắt của cô ấy hơi buồn khi nhìn chị:
– Chị Haemi, em hiểu những gì chị muốn nói. Chị yên tâm, em cũng như chị, luôn mong những điều tốt nhất cho Yunho mà.
Haemi khẽ gật đầu. Nhìn Minjung, chị thoáng nghĩ, lẽ ra cũng không cần phải nói với cô ấy như thế này. Nhưng rồi chị lại tự nhủ, thẳng thắn thì vẫn chắc chắn hơn.
Cả hai yên lặng uống trà, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ khác nhau. Haemi nhận ra Minjung đã thay đổi. Cô ấy chín chắn, trầm lặng hơn rất nhiều so với trước đây. Từ đầu đến giờ, chị tránh nhắc tới Minyong trước mặt cô, nhưng chị vẫn cảm nhận được là Minjung đã vượt qua. Như thế tốt cho cô ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Yunho x Minjung
Roman pour Adolescentsfanfictiondrama: Tình yêu tuổi tác không quan trọng