Mặc dù Yunho không đến gặp Minjung nhưng đôi khi, cậu tự nhận thấy mình vẫn lén nhìn ra xung quanh lobby mỗi khi ra ngoài, thậm chí khi đi vào thang máy, lần nào cậu cũng hy vọng sẽ thấy cô ở bên trong. Cậu nhận thấy mình cư xử bất bình thường, nhưng không làm sao kiểm soát được bản thân mình.
Có tiếng cười nói ríu rít của đám con gái vang lên khiến Yunho vội vã quay lại và nhận ra các cô bé hôm nọ. Tim cậu đập thình thịch và đúng như cậu mong ước, ngay ở phía sau hiện ra seonsaengnim của cậu. Cô đang vội vã bước vào qua cánh cửa quay và đứng khựng lại khi nhìn thấy cậu. Cô có phần béo lên, rất xinh đẹp trong chiếc váy màu lam. Yunho đứng sững người, không thốt lên lời, dù chỉ là đáp lại câu chào của các cô bé. Cậu thấy cô mỉm cười, ánh mắt cô nhìn cậu vô cùng dịu dàng và trong thoáng chốc, cậu gần như cảm thấy sự âu yếm và tha thiết trong đôi mắt cô.
– Yunho à! Em cũng ở đây hả?
Tiếng cô hỏi rất khẽ, nhưng cậu không cảm thấy vẻ ngạc nhiên trong đó. Cô chỉ vờ như vậy, cô biết thừa là cậu ở đây mà.
Yunho vẫn chưa nói được tiếng nào, cậu chỉ đứng đó nhìn sững vào cô, dù biết là bất lịch sự, nhưng không hiểu sao cậu không thể điều khiển được mình.
– Cô cũng biết anh này ạ? – Tiếng đám học trò nhao nhao.
– Ừ. Yunho là học trò cũ của cô ở Seoul.
– Thiệt hả cô?
– À – Lúc này Yunho mới lên tiếng được – Các em có thể lên phòng được không? Anh nói chuyện với cô Seo một lát.
– Dạ được ạ.
Yunho bước lại gần cô. Cả hai bước ra ngoài. Trời đã sẩm tối và phố xá đã sáng đèn. Không khí mùa thu se lạnh khiến cả hai cảm thấy dễ chịu hơn. Được gặp cô, ở bên cô lúc này dường như đã khiến cho những giận hờn, đau khổ mà suốt 1 năm qua cậu chịu đựng biến mất hết. Yunho yên lặng bước chậm rãi bên cô. Rồi bất chợt cả hai cùng nói:
– Em...
– Seonsaengnim...
Yunho quay nhìn cô và thấy Minjung mỉm cười.
– Seonsaengnim nói trước đi.
– Yunho nói trước đi.
– Seonsaengnim 1 năm qua vẫn khỏe chứ? Mọi chuyện vẫn tốt chứ?
Cô mỉm cười gật đầu:
– Cô vẫn khỏe, mọi chuyện đều tốt. Yunho à, cô thấy em cũng có 1 năm thành công, phải không? Vô địch bóng rổ toàn Seoul nè, kết quả học tập cũng rất tốt nữa. Cô thật sự rất tự hào về em, Yunho.
Thực sự thì 1 năm qua, không phải vì cô mà cậu nỗ lực, mà là vì giận cô mà cậu lao vào học để không có thời gian đau khổ. Nhưng khoan đã ... bằng cách nào cô đã biết mọi chuyện về cậu? Yunho quay nhìn cô, ngạc nhiên hỏi:
– Sao... sao seonsaengnim biết?
– À – cô lại mỉm cười, nụ cười này luôn làm cho trái tim cậu tan chảy – Học viện cảnh sát cũng có web mà.
Cô vẫn dõi theo từng bước mình đi sao? Làm sao mà... Nhưng Yunho khẽ lắc đầu. Đó không phải là điều mà mày có thể bấu víu vào đó để hy vọng, Yunho. Cô ấy thậm chí cũng chẳng muốn biết mày buồn như thế nào suốt 1 năm qua. Cậu tự nói với chính mình.