Khi Yunho tỉnh dậy mới có 5 giờ sáng. Nhưng cậu không ngủ được. Chỉ lát nữa thôi cậu sẽ rời khỏi đây. Yunho đã sắp xếp xong đồ, cũng chẳng có gì. Lần này, trong hành trang cậu trở về, vẫn chỉ là chiếc móc khóa có nụ cười. Nhưng lần sau, khi cậu quay trở lại đây, nhất định cô sẽ không được quyền lựa chọn nữa.
Yunho khẽ thở dài và quyết định ra ngoài đi dạo. Suốt 3 tháng qua ở bên cô, cậu đã có những ngày vui vẻ. Nhờ có cô, cậu đã có đủ tự tin để vượt qua kỳ thi sắp tới. Cũng nhờ có cô, cậu đã trở thành một người khác, có trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính cậu.
– Oppa.
– Sena.
Yunho giật mình ngoái lại, nhận ra Sena đang bước lại gần.
– Sao em dậy sớm thế?
– Em biết thế nào anh cũng không ngủ được mà.
Sena cố gắng mỉm cười nhưng không thành công. Nhìn vẻ mặt như muốn khóc của Sena, cậu thấy rất cảm động.
– Rồi anh sẽ còn quay lại đây mà. Sao em buồn vậy? – Yunho mỉm cười đùa – Cứ như là anh sắp đi đánh trận không bằng.
– Oppa, em... em không biết phải làm gì để cảm ơn anh.
– Cô bé này, ngày nào cũng phải cảm ơn anh mới được à? Chỉ còn 1 năm nữa là em thi đại học, không được lười biếng đó. Nếu em đậu đại học thì coi như em đã cảm ơn anh rồi.
– Em biết rồi, oppa.
Yunho chợt dừng bước, cậu nhìn Sena trong một thoáng rồi bỗng hỏi:
– Sena này... à ờ... Park Chunse là người như thế nào?
Sena hơi ngỡ ngàng trong giây lát:
– Như thế nào là sao?
– Ờ thì anh ta có tốt không? Có điều tiếng gì không? Gia đình thế nào?
– À – Sena mỉm cười – Thầy Park rất hiền, lại là giáo viên rất giỏi của trường. Bố mẹ thầy sống ở thành phố bên cạnh, và thầy là con một. Điều tiếng gì không hả? Thầy sống rất giản dị và trung thực, thầy không hẹn hò với ai hết, nhưng mà cả trường đều biết thầy rất thích... ơ – Sena hơi ngập ngừng một giây rồi cô bé kết thúc câu nói – cô Seo.
– Ừm... anh ta cứ ồn ào như thế thì ai chả biết – Yunho làu bàu trong miệng một cách bực bội. Cô bé mỉm cười nói:
– Đâu có, thầy Park là người rất lịch thiệp mà, oppa.
– Hừ... – Dù bực mình như vậy nhưng Yunho cũng phải thừa nhận trong lòng, Park Chunse quả là một đối tượng rất tốt, và tất nhiên là nguy hiểm nữa. Yunho khẽ thở dài, bảo Sena:
– Thôi về đi em. Đến giờ anh phải đi rồi.
Khi hai người về đến nơi thì đã thấy bà Kim đứng chờ ở sân.
– Yunho, tôi có chuẩn bị ít bánh gạo. Cậu về Seoul chắc cũng phải mất mấy ngày đấy. Mang theo để ăn những lúc nhỡ nhàng.
– Cảm ơn cô, cô Kim – Yunho cầm lấy túi bánh bà đưa, rồi nhìn về phía phòng Minjung, cậu nói – cháu nhờ cô chăm sóc cô Minjung nha.
– Được rồi, cậu không phải lo cho cô giáo của cậu. Ở đây, chúng tôi coi cô ấy như người nhà mà. Thỉnh thoảng, cậu về đây chơi vào kỳ nghỉ nha. Cô Seo không về nhà vào kì nghỉ nên cô ấy ở đây cũng buồn.
Yunho biết điều đó. Từ khi Minjung chuyển đến thành phố này, gia đình cô đã hoàn toàn không quan tâm đến cô nữa. Có lẽ, quyết định quyết liệt của cô khiến họ không thể ép buộc cô mãi, nhưng cũng làm cho họ giận cô cho đến tận bây giờ.
Khi hai mẹ con họ trở vào rồi, Yunho lặng lẽ về phòng của mình. Khi vào đến nơi, cậu ngạc nhiên là cô đã ngồi chờ trong đó rồi.
– Yunho à.
Cậu thấy cô mỉm cười đứng dậy:
– Em đã đi đâu thế?
– À – Cậu chỉ tay ra phía sau, đáp lại cô bằng một cái giọng đều đều – em đi dạo một lát – Cậu ngừng lời vì chỉ có thể cố gắng nói được đến vậy. Cậu đang cố tỏ ra bình thản.
– Vậy hả? Thôi, ngồi xuống ăn sáng đi. Cô đã nấu nãy giờ và đợi em về.
Yunho ngoảnh nhìn, giờ cậu mới để ý khay thức ăn trên bàn. Cậu tiến lại gần và ngồi xuống đối diện với cô. Cả hai ăn trong yên lặng. Yunho không biết phải nói gì và có lẽ cô cũng thế.
– Em về rồi thì cứ nghỉ ngơi cho thoải mái nha – Đột nhiên Minjung lên tiếng – Cô nghĩ là với những gì em đã chuẩn bị, chắc không còn gì phải lo lắng đâu ha.
– Dạ. Seonsaengnim...
– Sao?
– À... không có gì... Thôi, chắc em phải đi rồi. Khi về tới nơi, em sẽ gọi điện cho cô.
Minjung gật đầu và cậu thấy cô vội vã quay đi, lại gần góc nhà và nhấc cái balô của cậu lên. Khi cô quay lại, Yunho nhận thấy mắt cô hoe đỏ. Yunho cảm thấy nước mắt đã xộc lên mắt cậu cay cay, nhưng cậu dằn lòng lại, cố gắng không bước lại gần cô ấy.
Yunho lẳng lặng đứng nhìn cô như thể muốn thu lại hình ảnh của cô trong mắt cậu, rồi không nói thêm lời nào nữa, cậu bước ra ngoài. Khi đã đi qua rặng sồi và con đường qua công viên đã ở trước mặt, Minjung đứng lại.
– Thôi em đi đi. Cũng đã muộn rồi. Đi đường cẩn thận, đừng có phóng nhanh quá ha.
– Em nhất định sẽ giữ lời hứa với cô. Vì vậy, cô cũng sẽ giữ lời hứa chứ?
Minjung khe khẽ gật đầu, đưa cho cậu chiếc balô. Yunho ngồi lên xe, nổ máy và trước khi phóng đi, cậu nhìn lại cô một lần nữa.
– Seonsaengnim, nhất định em sẽ quay trở lại.
Khi Yunho đi đến đường cao tốc rồi, qua gương, cậu vẫn thấy dáng cô bé nhỏ đứng nhìn theo. Hình bóng cô mỗi lúc một nhòe dần, nhưng cậu đã không thể quay lại. Yunho khẽ thở dài rồi tăng tốc.
Tạm biệt seonsaengnim, tạm biệt Geyongi.
