40. Học trò của cô ấy không sống được bao lâu nữa

185 6 0
                                    

Yunho yên lặng ngồi uống cà phê, lơ đãng nhìn ra ngoài đường phố. Mùa hè đã hết và những tán lá vàng báo hiệu mùa thu đã ở đâu đó quanh đây. Qua cửa kính, cậu thấy Shinji vội vã bước sang đường, tiến về phía chỗ cậu ngồi.

– Yunho, con đợi lâu chưa? Chà, thời tiết dạo này đẹp quá.

– Con xin lỗi thím – Yunho hơi mỉm cười – Con phiền thím quá đúng không?

– Không sao đâu. Thím cũng muốn dạo bộ một chút. Hồi này Chunae phải học chữ nên thím cứ ở nhà là ngồi suốt với nó, cũng ì ra rồi. May có con.

– Thím uống gì?

– Càphê đi. Uống càphê với kem tươi là đặc sản đó.

Shinji cười to, tiếng cười rộn ràng khiến Yunho cũng vui lây. Shinji chợt nói:

– Mà Yunho này, hôm trước cả nhà đã họp về chuyện của con. Thím có buổi diễn nên không ở đó nói gì giùm con được.

– Dạ, không sao mà thím. Thím đã giúp con rất nhiều rồi. Chú Minyong đã ủng hộ con, đấy là nhờ cả ở thím.

– Có gì đâu. Con không biết chú con thôi. Bình thường thì lạnh nhạt lắm, nhưng khi con cần, chú ấy sẽ có mặt đấy. Thím cũng đâu phải thuyết phục nhiều.

– Ôi trời – Yunho khẽ cười – nghe thím khen chồng thím kìa.

Shinji cũng cười và Yunho thấy ánh mắt cô long lanh vì hạnh phúc:

– Vậy là về phía nhà mình, con đã yên tâm hơn rồi phải không?

– Vâng – Yunho gật đầu – Nhờ có anh Minho thuyết phục nữa nên mẹ cũng hứa là sẽ không làm gì. Chỉ có điều...

– Con vẫn lo về mẹ à?

– Mẹ vẫn buồn và chưa chịu nói chuyện với con – Yunho thở dài, rồi hít một hơi thật sâu, cậu mạnh mẽ nói – Tạm thời thì cứ như thế đã. Vậy là tốt lắm với con rồi. Con còn nhiều việc khác phải làm.

– Vậy chứ con đã có tin gì của Minjung chưa?

– Vẫn chưa – Yunho lắc đầu – Con đã xuống tận Geyongi để hỏi thăm tin tức mà không ai biết cả. Thím Shinji, thím nghĩ giúp con xem có thể có đầu mối nào không?

– Thực ra thì thím và Minjung đã không còn liên lạc, Yunho à – Shinji khẽ thở dài – Từ lúc Minjung bỏ đi tới giờ, đến email cô ấy cũng không trả lời nữa – Shinji lặng lẽ uống nốt tách càphê, rồi chợt nói – À, thím quên mất đấy. Có một người. Là Bo Young. Cô ấy là bạn rất thân của Minjung, nên biết đâu cô ấy biết Minjung hiện đang ở đâu thì sao. Số của cô ấy đây nè.

Yunho mỉm cười, nhìn Shinji đầy biết ơn. Ít ra thì có một đầu mối nào đó cho cậu lúc này. Cậu tin tưởng Shinji và thật may mắn là luôn có cô ấy đứng về phía cậu. Nếu không cậu cảm thấy mình rất lẻ loi và mất phương hướng. Giờ đây, bên cạnh Shinji còn có cả ba, Minho và chú Minyong. Cậu sẽ không còn cô đơn nữa.

Sau khi Shinji rời đi, Yunho gọi ngay cho bạn của Minjung.

– Annyeong! Xin lỗi, chị có phải là Bo Young không ạ?

– Dạ phải, ai ở đầu dây đó ạ?

– Tôi là bạn dạy cùng trường với cô Seo Minjung ở Seoul. Tại có việc muốn gọi cho cô ấy mà điện thoại không liên lạc được. Tôi có hỏi được ra số của chị nên muốn nhờ chị cho hỏi thăm.

– Ồ, nhưng... tôi ... ơ... à ... không có số mới của cô ấy. Tôi xin lỗi.

– Chị Bo Young. Thực ra... có chuyện này rất khẩn cấp... Một học trò của chúng tôi không thể sống được bao lâu nữa, vì vậy nên tôi muốn thông báo để cô ấy biết và đến thăm cậu ấy trước khi quá muộn.

– Ôi trời, vậy hả? Vậy anh đợi tôi chút, để tôi tìm nha.

– Dạ, cảm ơn chị.

Yunho cố gắng nhịn cười. Thì cậu cũng đâu có nói dối bao nhiêu. Không tìm thấy cô ấy thì cậu cũng không thể sống nổi. Yunho dùng điện thoại của quán để bấm số máy mà Bo Young vừa đọc cho cậu. Tiếng chuông đổ hồi dài khiến cậu hồi hộp đến thót tim.

– Alo, đây là máy của cô Seo Minjung. Cô ấy đang lên lớp và để quên ở phòng giáo viên. Xin lỗi ai gọi đấy ạ, tôi sẽ nhắn lại cho cô Seo nếu không phiền.

Yunho x MinjungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ