16. Cậu có phải là Lee Yunho mình từng biết không?

154 9 0
                                    

Yunho quan sát nét mặt của Minjung khi cô vẫn im lặng đi bên cạnh cậu. Cô đang nhìn ngắm xung quanh, vẻ mặt rất xúc động. Cậu không biết sự xúc động này là do chú Minyong hay là do cô nhớ lại những ngày cô từng giảng dạy ở đây.

Cậu bước lên phía giảng đường, đi về phía phòng học cũ của cậu. Cả hai ngồi xuống hai cái bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra sân trường. Bóng tối đã loang dần.

– Chà, nhanh thật – Minjung mỉm cười, hít một hơi thật sâu – Vậy là cuối cùng thì Yunho cũng sắp trở thành sinh viên đại học rồi. Mới ngày nào còn là học sinh lớp 10.

Yunho chợt cười khẽ khiến Minjung không khỏi tò mò:

– Gì vậy hả?

– Seonsaengnim, có nhớ hồi thầy Hwang được hai học trò là sinh viên Trường sỹ quan không quân trở về thăm không?

– À, bữa đó hả? Mà sao?

– Hồi đó, họ thật sự rất ấn tượng, nên em đã tự nhủ là sau này sẽ cố gắng trở thành phi công để trở lại trường đón seonsaengnim – Yunho cười – bây giờ lại học làm cảnh sát chứ không phải phi công, seonsaengnim không thất vọng chứ?

Minjung mỉm cười:

– Phi công hay là cảnh sát thì đều tốt cả, sao lại nói là thất vọng chứ? Miễn là em có một ước mơ và ước mơ đó không quá viển vông, thì khi em đạt được nó là em đã thành công rồi.

Yunho lặng nhìn cô giây lát, rồi nói:

– Seonsaengnim, cho dù là một ước mơ viển vông thì cũng nên phấn đấu hết sức mình chứ.

Minjung ngoảnh nhìn cậu, ánh mắt cô rưng rưng, nhưng cô ngay lập tức quay đi.

– Seonsaengnim, cô nhớ lời hứa...

Yunho chưa kịp nói hết câu thì ngoài hành lang có tiếng bước chân và tiếng nói cười rộn rã. Minjung đứng dậy, bảo:

– Chắc mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Cô phải ra thôi.

– Em sẽ đợi cô nha.

Nhưng Minjung đã bước ra ngoài, không trả lời cậu. Một tốp rất đông các giáo viên của trường đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ bên ngoài cửa phòng giáo viên. Nhìn thấy Minjung tất cả mọi người đều vui mừng và xúc động. Các giáo viên nữ thì ôm lấy cô, còn các giáo viên nam thì cúi chào. Yunho cảm thấy nên để cô lại với họ nên cậu bước ra ngoài.

Đối với cậu nơi đây thật sự quá nhiều kỷ niệm. Chỗ này là nơi cậu đã đánh Chansung để bảo vệ cô, và khi cô chạy ra can ngăn thì đã bị ngã trầy xước cả tay. Chỗ kia là nơi cậu đã hái hoa tặng cô, nhưng trên đó lại có con sâu mà cô thì vô cùng sợ sâu bọ; lần đó, cậu cứ nghĩ sẽ làm cô sợ và cô sẽ chạy lại ôm cậu, nhưng mà cuối cùng thì cốc mò cò xơi, cô lại chạy đi và ôm chú Minyong. Phía sân bóng rổ là nơi cô đã bị cậu lừa, cứ treo người lơ lửng trên cột bóng rổ và khi rơi xuống thì trầy xước cả mặt lẫn tay chân. Còn phía trước là nơi cậu đã đến để xin cô đừng lấy chú Minyong, và đừng xem cậu chỉ là một đứa trẻ con.

Cậu ngồi xuống bậc thềm và suy nghĩ mung lung. Đã có biết bao thay đổi kể từ khi cậu tốt nghiệp. Quá khứ dù sao cũng là quá khứ, nhưng tương lai giữa cậu và cô ấy vẫn còn rất xa xôi mờ mịt. Yunho thở dài. Khó khăn có lẽ mới chỉ sắp sửa bắt đầu.

Yunho x MinjungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ