27. Không có lý do

135 7 0
                                    

– Sunbae!

Yunho ngoảnh nhìn. Cậu và Miran đang ngồi bên cạnh sông Hàn sau một ngày đi chơi khắp nơi. Trước mặt cậu, những ánh đèn lấp loáng rọi xuống từ cầu Seoul, khiến những vệt sáng dài trên mặt nước lung linh đầy sắc màu.

Kể từ khi vào học ngành Y Đại học Taepyong, vào dịp hè, Miran đều đến Seoul để thực tập tại bệnh viện của mẹ Yunho. Vốn ham học hỏi nên cô bé suốt ngày lẽo đẽo theo mẹ cậu đi khắp nơi. Chính vì vậy mà cũng ít khi Yunho và Miran đi chơi cùng nhau.

Đã gặp gỡ nhiều lần với Miran, Yunho nhận thấy cô bé rất thông minh nhưng cũng đầy nữ tính. Đôi khi cái dáng vẻ dịu dàng, ân cần của Miran phần nào gợi lại trong cậu hình ảnh của Minjung và mỗi lần như thế, Yunho lại thấy tim mình nhói lên. Nhưng cậu vẫn mỉm cười. Yunho dường như đã chấp nhận thực tế là Minjung mãi mãi khắc sâu trong trái tim cậu, dù không được ở bên cô ấy.

– Tại sao sunbae lại thích chơi bóng rổ?

Yunho trầm ngâm giây lát chưa vội trả lời. Bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chỉ là thích chơi vậy thôi.

– Khi em thích một điều gì đó, có nhất thiết phải có lý do không? Giống như là, tại sao em lại thích theo ngành y học cổ truyền?

Miran mỉm cười:

– Sunbae chơi khôn nha. Không trả lời lại hỏi ngược lại là sao? Đương nhiên là em có lý do chứ. Em ngưỡng mộ bác Haemi, em muốn được giống như bác ấy. Vả lại – Miran hóm hỉnh nói – em thích vì em muốn là một trong những người gìn giữ được một truyền thống của Đại hàn Dân quốc. Có vĩ đại không, sunbae?

Yunho cốc nhẹ vào trán cô bé rồi mỉm cười.

– Á – cô bé kêu lên rồi vừa níu tay cậu vừa nói – em đã trả lời rồi. Còn sunbae thì sao?

Yunho lẳng lặng nhìn ra sông:

– Ừm... nói thế nào nhỉ? Anh cảm thấy thoải mái và tự tin hơn sau mỗi lần chơi bóng rổ. Em biết không, giống như Sherlock Homes đó, ông ấy chơi đàn violon để cân bằng cuộc sống của mình.

– Xì, anh ví anh với Sherlock Homes hả? – Miran cười, nhưng ánh mắt cô bé không hề tỏ ra giễu cợt – Sunbae... – cô bé đột nhiên dịu giọng nói khẽ – anh... có chuyện gì đó..., à, ý em muốn hỏi là, sunbae không sao chứ?

Yunho ngoảnh nhìn Miran, không hiểu cô bé đang ấp úng cái gì:

– Em nói sao?

– Sunbae thực sự không sao chứ? – Miran nhắc lại câu hỏi, lần này cô bé nhìn thẳng vào cậu, nói một cách rõ ràng hơn. Yunho ngỡ ngàng nhìn Miran giây lát, rồi khe khẽ lắc đầu.

– Em không định hỏi đâu – Miran mỉm cười – chỉ là thấy đôi khi sunbae có vẻ lơ đãng và buồn rầu, nên em...

– Không sao mà. Cám ơn em – Yunho cũng mỉm cười – em biết đấy, nhiều khi em buồn mà chẳng vì lý do gì cả.

– Có nhiều thứ không có lý do quá nhỉ – Miran nói, rồi tự nhiên cô bé hạ giọng, gần như thì thầm với chính mình – có thể nhiều khi thích một ai đó, cũng không vì lý do gì cả, đúng không sunbae?

– Em nói gì? – Yunho ngoảnh lại hỏi.

– À, không có gì. Ngày mai, em phải đi dự hội thảo với bác Haemi nên mình về sớm đi ha.

Miran đứng dậy rồi quay người đi luôn khiến Yunho ngẩn người, không hiểu tại sao cô bé lại vội vã đến như vậy. Cậu lắc đầu mỉm cười rồi đứng lên, bước theo cô bé.

Yunho x MinjungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ