Ăn xong Ngụy Vô Tiện có thói quen đi dạo buổi tối, mặc dù ngày nào hắn cũng rất nổ lực khuyên Lam Trạm đi dạo cùng mình nhưng y luôn từ chối, thật ra đi dạo buổi tối có cái gì là không tốt đâu, sao lại chán ghét như vậy nhưng chẳng hiểu sao, tối nay lại cùng hắn đi ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Trạm đi xung quanh mấy con hẻm, buổi tối ở đây khá yên tĩnh, suốt cả buổi đi hắn cứ há mồm thao thao bất tuyệt mấy chuyện hồi chỏ của mình, tiện thể chỉ dẫn cho Lam Trạm thấy chiến tích một thời trẻ trâu của hắn. Đi một hồi lúc này hai người mới đi ra đường lớn.
Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng nói chuyện với Lam Trạm, nhiều người xung quanh thỉnh thoảng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ nhưng Ngụy Vô Tiện có vẻ chẳng chú tâm đến mấy, Lam Trạm đi bên cạnh cũng không chịu được, lúc này định lên tiếng nhắc nhở thì đột nhiên cả người Ngụy Vô Tiện vô ý đâm sầm vào một dáng người trước mặt.
"Ai đi mà không nhìn đường vậy?" Ngụy Vô Tiện lồm cồm xoa xoa đầu mình lúc này mới để ý cái người đang đứng trước mặt mình.
Người tới như bước từ trong ánh trăng ra khiến hắn liên tưởng tới nhân vật khí độ xuất thần trong truyện, tuy vậy nhưng đôi mắt đối diện lại quá lạnh lùng, nhìn vào cứ cho cảm giác như rớt vào hầm băng, nhưng vậy đây chính là đôi mắt mà dù có qua bao nhiêu mà tháng đi chăng nữa, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa bao giờ quên.
"A.....Anh là....."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, dường như câu nói đại loại như "Là anh", "Hay xin lỗi" đều trôi tuột hết vào bụng, trước mắt chỉ có hình bóng mà hắn vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm kia.
Lam Trạm đứng bên cạnh hắn cũng nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Có thể nói đây đúng là một bản sao hoàn chỉnh.
Bản sao của y hay là của người tên Lam Vong Cơ kia?
Y không biết nhưng có một điều chắc chắn rằng y không thích cái cách mà Ngụy Vô Tiện nhìn người đó.
"Ngụy Anh" Lam Trạm lạnh lùng nhắc nhở.
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn quay qua nhìn Lam Trạm rồi mới hướng về phía Lam Vong Cơ:" À xin lỗi là tôi không nhìn đường, vô ý chạm vào anh, xin lỗi"
Lại là chạm vào. Lam Trạm nhíu mày, thật sự người kia có thể chạm vào Ngụy Anh của y sao?
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lãnh đạm nói:"Nhìn đường cẩn thận"
Đúng lúc đó phía sau vang lên giọng nói ôn nhã ấm áp:" Lại gặp nhau rồi"
"A, Lam Hi Thần" Ngụy Vô Tiện thốt lên, lúc này mới nhớ ra điều gì đó, lặng lẽ nhìn qua phía Lam Trạm.
Y cũng đang nhìn người kia.
Tướng mạo cũng y hệt Lam Vong Cơ chỉ riêng có đôi mắt kia sậm màu ấm áp cùng nụ cười như gió xuân.
Giống quá.
Giống y hệt mình.
Chỉ khác ở một chổ là bọn họ đang sống và đang hiện diện.
Còn có.....
"Trùng hợp thật cậu cũng đang đi dạo ở đây sao?" Đột nhiên Lam Hi Thần hỏi, cắt đứt cục diện im lặng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...
Короткий рассказCác nhân vật trong truyện thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, không phải tôi. Viết theo sở thích vì cuồng bộ này CP chính trong truyện: Lam Vong Cơ aka Hàm Quang Quân x Ngụy Vô Tiện aka Di Lăng Lão Tổ Vốn dĩ là định viết tất cả các couple trong Ma Đạo nh...