Đêm trước bình minh.

5.4K 239 9
                                    

Từ phiên ngoại "Một ly Rượu Ricard"

...................

Ngụy Anh gần đây mơ thấy rất nhiều chuyện.

Kiếp trước lẫn kiếp này.

Lần nào tỉnh dậy, hình bóng quen thuộc kia vẫn không bao giờ biến mất, từng giờ từng phút từng giây đeo bám theo tâm trí của cậu.

Đối diện, Giang Trừng vẫn nhịp thở đều đặn, chuyên tâm an nhàn một giấc, thậm chí ngay khi cậu có lên cơn co giật cũng chẳng biết ấy chứ.

Ngụy Anh thở dài, từ từ trượt xuống giường.

Đêm nay lại mất ngủ.

Cậu lần mò trong bóng đêm, bàn tay khẳng khiu chạm vào cái hộp để trên đầu giường, mở nắp, một mùi hương trong lành thơm mát bay ra, tuy chỉ thoang thoảng nhưng cũng đủ để Ngụy Anh an tâm nhập mộng thêm một lần nữa.

Trong giấc mơ cậu thấy bản thân trước kia, những ngày tháng êm đềm bên cạnh Lam Trạm, nam nhân mà bản thân cậu cuồng si đến cực đại, lúc đó cũng đã là chuyện của 45 năm kể từ cái ngày cậu được hiến xá, cùng nhau song hành, cùng nhau bồi đắp tâm ý của đối phương, đến khi tương thông lúc này đây cậu mới có được một giấc mộng an giấc.

"Lam Trạm, ngày mai chúng ta xuống thải y trấn, mua mấy vò thiên tử tiếu đem về đi, đừng cho thúc phụ ngươi biết."

"Ừ"

"Lam Trạm mai là sinh thần Kim Lăng rồi, ngươi nghĩ xem nên mua cái gì cho nó đây, thằng nhóc đó ai nha nên tặng cái gì đây, hay là kêu Tư Truy mua dùm quà đi."

"....Ừ."

Đối với lần nào Ngụy Anh hỏi, Lam Trạm cũng nghiêm túc trả lời, cậu muốn gì cũng được, quậy phá bao nhiêu cũng chẳng sao, chỉ cần có Lam Trạm bên cạnh, mọi thứ xung quanh đều yên bình.

Bởi vì Ngụy Anh biết trong đáy mắt của Lam Trạm luôn có bóng hình của cậu.

Đó là một khuôn mặt xa lạ, thanh tú như rèn từ ánh trăng ra, lông mi nhỏ dài, dường như chẳng có chút gì là từ vẻ đẹp phong thần tuấn lãng như lúc trước.

Nhưng Lam Trạm chưa bao giờ nhìn cậu qua vẻ bề ngoài, cái y thấy chính là một Ngụy Anh trọn vẹn sâu bên trong. Người mà y yêu là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, vĩnh viễn vẫn luôn là như vậy.

Lam Trạm rất đẹp, mọi thứ đều rất đẹp, câu chuyện nhà nhỏ ba người của cậu cũng rất đẹp, duy chỉ có thời gian là tàn nhẫn.

Ngụy Anh nhớ lại, khi đó Lam Trạm đã dùng ánh mắt gì để nhìn cậu.

Không thể tin, đau đớn, phẫn uất hay chỉ đơn giản là lưu luyến cùng cực?

Cậu không biết, cậu sợ nếu phải đối diện với ánh mắt đó một lần nữa, có lẽ kiếp này cậu vĩnh viễn cũng chẳng thể siêu sinh.

"Ngụy Anh mở mắt nhìn ta."

.....

"Ngươi gắng chờ một chút, .... huynh trưởng sẽ có cách, nhất định sẽ có cách."

....

"Ngụy Anh....."

Sau đó thì sao?

Cậu gượng cười chua chát, cố gắng dùng chút hơi tàn của bản thân làm một chuyện ngu ngốc mà cả cuộc đời này cậu chẳng thể nào cứu vãn được.

Cả người Ngụy Anh run bần bật, cảm xúc tê dại và đau đớn chạy dọc theo từng gân mạch trên cơ thể, cậu cuộn người, bật ra những tiếng rên nghẹn ngào, làm Giang Trừng nằm giường bên cạnh cũng phải chập chờn mở mắt nhìn sang.

"Ngụy Anh ngươi lại bị sao đó."

Giang Trừng lập tức bật dậy chạy qua lay cậu một hồi, sau khi xác định Ngụy Anh mơ thấy ác mộng lúc này hắn mới yên tâm thở dài một hơi.

"Lần nào cũng vậy, ngươi cứ như thế hù chết ta."

Ngụy Anh mở to mắt, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán, cái chăn cũng bị cậu vò cho nát bấy, thấy vậy Giang Trừng lập tức rót cho cậu một ly nước lạnh rồi ngồi im nhìn.

Cả hai rơi vào trầm mặt.

Hồi lâu sau Giang Trừng day day trán, thở dài nói:" Ngươi lại mơ thấy người kia sao?"
Ngụy Anh im lặng.

Lần nào Giang Trừng hỏi như thế cậu cũng im lặng.

"Được rồi không muốn trả lời thì thôi, ngày mai chị hai sẽ qua đây thăm chúng ta, ngươi nhớ biểu hiện tốt tốt một chút, đừng để chị thấy ngươi mệt mỏi như vậy sẽ rất lo lắng."

"Ừ, ta biết rồi." Ngụy Anh cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh thản nhiên nói.:" Đừng lo, mấy chuyện vặt vãnh này cũng chẳng có gì đâu."

Giang Trừng như biết trước cậu sẽ nói như vậy, cũng chẳng gượng ép thêm nữa, quay về giường ngủ.

Nhưng Ngụy Anh chẳng thể ngủ được nữa, mùi hương thoang thoảng kia, lúc này đối với cậu chẳng khác gì thuốc độc, đau đến tận xương tủy.

Lần thứ hai trong đêm cậu ngồi dậy. 3h35' sáng.

Cậu khẽ bước ra ban công đốt một điếu thuốc lá nhưng không hút, để mặc cho nó cháy, át đi mùi hương kia.

Khói thuốc lơ lững rồi tan đi mất, còn Ngụy Anh thì ngồi co ro dưới nền đất lạnh, trong lòng suy nghĩ miên mang.

Lần trước là Lam Trạm chờ đợi, lần này lại đến lượt cậu.

Nếu có thể, Lam Trạm ngươi có còn cho ta thêm một cơ hội được không?

.......................

[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ