[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Vô Đề (5)

5.4K 233 43
                                    

Lam Hi Thần ngồi nhâm nhi ly trà nóng trên tay, nhàn nhã day day từng bông hoa mẫu đơn bên cạnh dường như cái thế giới ồn ào xô bồ ngoài kia chẳng mấy ảnh hưởng gì đến anh.

"Tôi không thể chịu nổi nữa." Giang Trừng rít gào, trên mặt là vẻ căm tức quen thuộc, rất giống với cái cách mà cậu ta biểu đạt hàng vạn năm về trước.

"Tại sao Ngụy Anh vẫn chưa xuất hiện? Bao nhiêu lâu rồi? Và còn hàng tá nghi vấn kì quặc." Giang Trừng hít sâu một hơi. " Rốt cuộc là tại sao? tại sao ngay cả hắn cùng Lam nhị thiếu của mấy người cũng biến mất theo? Rốt cuộc mấy người đã làm gì?"

Kim Quang Dao vẫn vẻ ôn hòa trước mặt mĩm cười thay lời của Lam Hi Thần:" Ừm Giang Trừng, trước hết tôi muốn cậu bình tĩnh, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, chẳng phải kiếp trước hai người đó là đạo.....ừm người tình của nhau sao? Vì vậy chuyện bọn họ cùng biến mất hay tồn tại thì làm sao chúng ta biết được, cái thế giới riêng của bọn họ người thứ ba như chúng ta có thể xen vào sao?"

Nghe đến đây cả người Giang Trừng như có một gáo nước lạnh dội xuống.

Cậu không nói gì, trên mặt vẫn là một vẻ hằn học, xu hướng bùng phát cũng ngày càng tăng lên, cuối cùng cậu ta hừ lạnh, cười nhạt một tiếng:" Được rồi coi như là mấy người giỏi, nhưng tôi cũng xin nói trước, Ngụy Anh tốt xấu gì cũng là người của nhà họ Giang chúng tôi, nếu còn có chút mặt mũi ....." 

Nói đến đây Giang Trừng xoay người rời đi, trong giọng nói thể hiện sự trào phúng :" Thì tốt nhất đừng xen vào nhiều việc như vậy!"

"Rầm" Tiếng đóng cửa thô bạo vang lên, trong phòng cũng yên tĩnh trở lại, Lam Hi Thần lúc này cũng thả lỏng cơ mặt căng cứng của mình, mệt mỏi day day trán.

"Nhị ca, ngươi ổn chứ" Kim Quang Dao quan tâm hỏi.

"Không sao, hơi choáng chút thôi."

"Thật là cái vị Giang Trừng này, chừng ấy thời gian cũng không thay đổi gì nhiều."

Lam Hi Thần không trả lời, ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ.

Thật ra như lúc nãy Kim quang Dao nói, đó là thế giới của hai người kia, bọn họ làm gì, nghĩ như thế nào, anh làm sao có thể xen vào được.

Tại sao Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mãi vẫn không luân hồi..... hay là đang sống yên bình ở một nơi khác? Chuyện này anh làm sao mà biết.

..................

"Ba Lam Trạm, người phía dưới kia là ai vậy?"

Lam Vong Cơ nhìn theo hướng đứa nhóc chỉ chỉ, cả người nó đều hào hứng nhưng không có ý định bước tới, chỉ đứng từ xa nhìn chằm chằm, Lam Vong Cơ cũng không vội cúi người xuống bế nó lên rồi rời đi.

"Chẳng là ai cả." Y bình tĩnh đáp, đem đứa nhóc bế trước ngực, che chắn tầm nhìn của nó.

"Ba giận rồi sao?." Đứa nhóc nằm trong ngực y bỗng chốc ngoan ngoãn, còn cười rúc rích, Lam Vong Cơ cũng không trả lời, lực trên tay xiết chặt thêm một chút.

Hai người rời khỏi thành phố hoa lệ đi tới một vùng ngoại ô yên bình, nơi chỉ có Lam Vong Cơ và người y yêu.

Ngụy Vô Tiện.

[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ