[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Một ly rượu Ricard (12)

4.2K 240 34
                                    

Đầu tiên nói một chút khi vào đọc, có rape, np và tất nhiên là đối với nhân vật chính nên mong các bạn cân nhắc trước khi đọc. Bởi vì khi đã là fan cuồng của Vong Tiện nên mình nghĩ các bạn sẽ không thích đâu, vì vậy có thể rẽ sang các đồng nhân khác (Thật đó, không đùa đâu).

-> Đây là đồng nhân, đây là đồng nhân, đây là đồng nhân. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần :)))

Èo wattpad ko cho riêng tư thì sau này viết nữa phải làm sao?????

=============...................==============

Lưng Ngụy Anh đập vào vách tường lạnh lẽo, cả người gập lại vì đau, trong đầu cậu hiện tại chỉ toàn một mảnh trắng xóa cùng với tên của người kia chạy ngang dọc. Ngụy Anh vung tay, muốn dùng chút lí trí còn xót lại dứt khoát đứng dậy nhưng vẫn lảo đảo ngã vào lòng của tên khô kệch kia.

" Thằng oắt này trông thế mà cũng nuột dữ, xem ra đêm nay chơi vui rồi."

"Làm nhanh nhanh một chút, còn bọn tao đang xếp hàng chờ lượt đó."

...

Những lời còn lại Ngụy Anh không còn nghe rõ nữa nhưng chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì, hiện tại vết thương khi nãy đã bắt đầu chảy máu, cậu có thể cảm nhận rõ ràng chất lỏng lạnh ngắt đó trào ra liên tục, đầu óc cũng ngày càng lạnh lẽo.

Bóng tối luôn là thời điểm thích hợp nhất để che đi mọi thứ, ngay cả khung cảnh buồn nôn trước mắt, Ngụy Anh đau đớn nhớ lại cũng là cái đêm mơ hồ không có ý thức, cũng là Lam Trạm đã ở bên cạnh cậu.

Lam Trạm!

Đau đớn xé rách thân thể khi bị tiến vào đột ngột khiến Ngụy Anh hét lên một tiếng yếu ớt, cậu có thể cảm nhận thân thể đang bị thô bạo chà đạp, từng tế bào đều kháng nghị một cách điên cuồng. Ngụy Anh kịch liệt vùng vẫy đổi lại là xâm nhập sâu hơn và từng trận đòn, hai chân bị giữ chặt mở rộng, tay bị trói không thể vung lên, eo lại bị uốn cong đau đớn, giờ phút này Ngụy Anh cảm thấy đây chính là địa ngục.

"Mẹ kiếp thằng này chặt quá đó." Cái gã thô kệch thốt lên, mùi thuốc là nông nặc phả vào khiến dạ dày Ngụy Anh cuộn trào mãnh liệt, bên dưới cũng tê dại đến mất cảm giác, cậu vặn vẹo eo đau đớn, một mùi vị tanh nồng tỏa ra khắp nơi.

"Lam....Trạm." Ngụy Anh thổn thức nghĩ, Lam Trạm ngươi nhanh cứu ta....

"Thằng này đúng là kiệt phẩm đó, làm nó mạnh đến như vậy mà vẫn im lặng."

"Nãy giờ nó cứ gọi ai thế, xem ra vẫn còn vương vấn à, vừa hay tao mới lấy điện thoại của nó đây, để xem nào...... thông báo một vài tin hay ho vậy."

..............

Lam Trạm chầm chậm bước đi trong công viên, sau khi đưa Lô Tâm về nhà anh cũng chẳng quay lại vì có muốn cũng không biết phải đối mặt như thế nào.

Ngụy Anh nếu đã đưa ra đề tài ngầm đuổi khéo anh đi, chẳng lẽ lại mặt dày đứng lại cùng với cậu ta bàn luận về chuyện đó sao?

Thực ra khi nói tới lần đầu tiên của hai người, Lam Trạm biết đó chỉ là một lời nói dối, chẳng lẽ ngay cả việc sáng hôm sau thức dậy mà không có cảm giác gì anh cũng không phát hiện ra? Lam Trạm thở dài, dưới những ngày về đông, bầu trời lúc nào cũng lạnh như vậy.

[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ