[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Phiên ngoại 1.

6K 194 35
                                    

Vì cái phiên ngoại này không có liên quan gì đến chính văn cả nên không cần lo tới mạch truyện gốc.

Bản dịch không chính xác hoàn toàn, nếu không hợp có thể bỏ qua, cảm ơn.  

Nguồn: http://scientistr.lofter.com

Chú ý: Lư Hương + Tiện hóa nữ. (Bạn đã được nói trước, cua gấp còn kịp, xin đừng buôn lời cay đắng.)

****************************

Ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mơ, lời này nói chắc chắn không phải là đùa giỡn.

Đặc biệt hơn nữa, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nổi hứng đem cái lư hương lật qua lật lại, lần đó khiến hắn không còn dám lật sách đông cung mà nghiên cứu.

Thực tế chứng minh hắn cùng người kia "Mỗi ngày" đều làm, nếu còn lén phén tới cuốn đông cung nữa, e là trong mộng sẽ phải thi hành tiếp "Mỗi ngày", nếu vậy thì hắn làm gì còn mặt mũi để nhìn cọng cỏ ngọn cây ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa.

Ngụy Vô Tiện nghĩ, với tính tình của Lam Vong Cơ, y nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua mấy cái giấc mộng kia.

Nếu không, tại sao ngày hôm nay ở Vân Mộng tám chuyện với Giang Trừng, thuận miệng nói:" Nếu Di Lăng lão tổ sinh ra là một nữ nhân.......", thực sự ngay lúc này, Ngụy Vô Tiện liền thấy quả báo ập đến!

Hắn đúng là không thể quản được cái miệng của mình!!!!!

Ngụy Vô Tiện đau khổ cúi đầu nhìn 2 tay của mình, liền thấy một đôi bàn tay trắng nõn thon mịn, móng tay phấn hồng yêu kiều, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút đại môn tiên phủ Lam thị vô cùng quen thuộc, bên cạnh là Tiểu Bình Quả quen thuộc, hắn, không giờ phải gọi là nàng, bị một đám môn sinh Cô Tô Lam thị vây quanh, Lam Vong Cơ thì đứng bên phải, ánh mắt ghim vào 'Nàng' một khắc cũng không rời. Chỉ cần có ý định bỏ chạy, lập tức sẽ bị lôi trở về, hiện tại, có chạy đằng trời cũng không thoát được!

"Ô ô, ta không đi vào, tuyệt đối không đi vào, ô ô ô." Ngụy Vô Tiện ôm con lừa hoa la hét, bám chặt không muốn đi về phía trước, điều đáng hận nhất là tiếng kêu khóc rống lại như thế nào nghe  điềm đạm đáng yêu. Hắn thật sự nghe không lọt, thanh âm nhờ thế mà chậm đi chút ít.

"Để cho nàng khóc, khóc xong kéo vào." Lam Vong Cơ mặt không thay đổi nhìn 'Nàng'.

Lúc này đại môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ mở ra, Lam Hi Thần một thân trắng như tuyết, biểu tình ấm áp bước ra, kinh ngạc nhìn đám người trước mắt, đặc biệt thấy trong đó có một nữ nhân yếu đuối, tóc đen như mực mài, mắt đẹp điểm nước, lệ quang dịu dàng, khiến người khác sinh lòng thương tiếc, nhất thời nghi hoặc không thôi, mở miệng hỏi:" Vong Cơ không thường đem khách về nhà, vị này là ai?".

Ngụy Vô Tiện thấy thế lập tức buông ra con lừa nhỏ, mỉm cười bước lên kêu oan Cô Tô lam thị đi bắt dân nữ, lại cảm thấy hai cánh môi liền không mở được.

"...." Nàng quay đầu oán trách trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn 'Nàng', Ngụy Vô Tiện cảm thấy giống như là cược một ván bạc, trong đôi mắt kia không thấy có chút gì là hả hê!

[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ