[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Rắc rối nho nhỏ

7.2K 345 50
                                    

Nhưng thật ra trong mắt Nhị ca ca thì nó lớn lắm đấy !

OOC

+++++++++++++++oooooooooooooooooooo+++++++++++++++++

Hôm nay Lam Vong Cơ cùng Ngụy Anh đồng hành săn đêm, đám tiểu bối cũng muốn đi theo cùng nhưng lại bị y khẽ lườm cho một cài, đành lủi thủi qua đi hướng khác.

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, kéo Ngụy Anh đi.

Kì thật Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy một màn đặc sắc lúc nãy nhưng hắn không nói ra, cứ âm thầm để cho y dắt mình đi, trong bụng cố gắng gượng cười.

Từ lâu mục đích đi săn đêm đã bị thay đổi rất nhiều trong mắt hai người, đâu phải cứ nói đi săn là phải đi săn, ra ngoài cũng có thể làm chuyện khác!

Ngụy Vô Tiện cà lơ phất phơ cười, cái miệng nói không ngừng nghỉ, khi thì quay sang Lam Vong Cơ cười ám muội, khi thì nói về Giang Trừng khiến y rất không thoải mái nhíu mày nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện vẫn nói một lèo, giống như không phát giác ra, còn nói thêm về mấy Tiên tử xinh đẹp hắn thấy, rất thành công chọc tức Lam Vong Cơ.

"Tiểu muội muội đó rất tốt, còn giúp ta nữa nhưng mà mấy nàng ấy tiếp cận ta dường như có mục đích"

" Ta thấy muội muội đó nhìn người chằm chằm, còn e thẹn nữa"

"Ai da Hàm Quang Quân, ngươi cũng thật là, nhìn một cái là đem nàng trực tiếp hù chạy luôn"

.....

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: " Không đứng đắn"

Ngụy Vô Tiện cười toét, nói:" Ta chỉ kể lại cho ngươi nghe thôi mà, không đứng đắng chỗ nào?"

"Ngươi cứ gọi các nàng là muội muội, không tốt"

"Ai nha không tốt chỗ nào vậy? Mong Hàm Quang Quân tận tình chỉ bảo?"

Lam Vong Cơ thấy hắn biết rõ mà cứ giả bộ, còn rất chuyên tâm nhìn y như thể đang chờ chỉ bảo, cuối cùng không chịu nổi nữa, y đem Ngụy Vô Tiện đè lên một thân cây, cuối xuống hôn.

Nhưng khi hai cánh môi chưa kịp chạm nhau, trong bụi cây vang lên một tiếng sột xoạt nhè nhẹ.

Ngay lập tức hai người buông nhau ra nhìn về phía dị hưởng, Lam Vong Cơ nhanh chóng tiến lên chắn phía trước người Ngụy Vô Tiện, cảnh giác nhìn. Chợt một âm thanh hơi đơ đơ vang lên.

"Công...Tử,.....Lam nhị Công tử"

Ngụy Vô Tiện nháy mắt thả lỏng, vỗ vỗ nhẹ vai Lam Vong Cơ, đi vòng lên cười cười nói:" Ôn Ninh, Trùng hợp quá ngươi cũng đi săn ở nơi đây sao?"

Ôn Ninh lúng túng gật đầu, hơi hơi nghiêng mặt tỏ vẻ ngại ngại, chẳng cần nói cũng biết từ nãy đến giờ y đã thấy gì.

"Ta ....Ta chỉ đi theo đám người Tư Truy thôi, không ngờ lại tình cờ tới đây"

Ngụy Vô Tiện cười ngượng hai tiếng: "Nếu đã gặp rồi, vậy.... Ngươi có muốn cùng bọn ta đi săn không?"

Ôn Ninh lập tức xua xua tay:" Không cần, không cần, ....ta"

Lời chưa kịp dứt chợt trong gió phiêu phiêu đến một mùi hương nhè nhẹ, kế tiếp đó là một làn khói mỏng manh.

[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ