[Đồng nhân]Ma Đạo- Vô Đề (2)

6K 293 26
                                    

Giả định giả định giả định, khi đọc phiên ngoại lư hương 1, tôi cảm thấy nếu có thật và bạn Trừng cùng con dân quần chúng ngồi ngoài hóng chuyện thì đúng tuyệt vời.

Khai bút đầu năm .:))))

OOC.

Khi mấy con cá chỉ nhìn nhau và mở mắt.......

===============************===============

Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện nằm lên cái chiếu bị làm cho nhăn nhúm, ánh mắt của Ngụy Vô Tiện có chút mông lung, bên dưới hạ thân của hắn vẫn đang gắt gao cắn chặt lấy dương vật của Lam Vong Cơ, tinh dịch lấp đầy trong huyệt động của hắn , một khắc cũng không rời.

Cảm nhận  được nguyên tinh của nam nhân đang không ngừng bắn vào trong cơ thể mình, Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút thẹn, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác đối đãi như vậy. Mà người đó lại là Lam Vong Cơ.

Thân thể thiếu niên chưa trổ mã hoàn toàn đã cảm nhận từng đợt khoái cảm điên dại của dục vọng, mặc dù bên dưới đau rát cùng mệt mỏi nhưng lại khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất thoải mái và hưởng thụ.Ngụy Vô Tiện bình ổn nhịp thở, ánh mắt cũng hơi liếc lên nhìn người kia. Biểu tình của Lam Vong Cơ vẫn lạnh nhạt xa cách như thế, ngoại trừ màu đỏ vẫn còn chưa phai trên khuôn mặt tuyết trắng kia thì Ngụy Vô Tiện chẳng thấy bất kì cảm xúc dư thừa gì trên mặt y cả. 

Cả hai người đều ướt dầm ướt dề, hai tay y ôm chặt eo Ngụy Vô Tiện, nơi tương thông phía dưới cũng chẳng có ý tứ muốn rút ra. Không gian im lặng bao trùm lấy hai người, im lặng tới mức nhịp thở khe khẽ cũng có thể nghe thấy.

"......"

"......"

Mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, cũng may là Lam Vong Cơ không để ý đến, khoái cảm cùng kí ức hoang dại lúc đó bỗng chốc ùa về, chân thực đến sống động khiến mặt Ngụy Vô càng đỏ hơn. hắn chưa bao giờ nghĩ đến loại tình cảnh đó sẽ phát sinh, càng không nghĩ đến kết quả lại như vậy. Đại khái lúc đó hai người đều điên rồi. Cảm giác cái vật thô to kia còn chôn trong thân thể mình, còn có thứ  hỗn hợp trắng đục và đỏ thắm  uốn lượn trên bắp đùi mình, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết cho xong, đúng lúc hắn chẳng biết phải làm gì đành hạ quyết tâm giả bộ ngất đi cho xong chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng nói khẽ.

"Ngụy huynh sao lâu vậy chưa ra, không phải bị Vong Cơ huynh chém chết rồi chứ?" Nhiếp Hoài Tang lo lắng nhìn vào cửa sổ trên Tàng Thư Cát, lúc nãy cậu ta có nghe mấy tiếng giao tranh, e là đã xuất kiếm lao vào đánh rồi, càng không khỏi lo lắng. Lỡ đâu Lam Khải Nhân điều tra phát hiện ra cuốn long dương là của cậu, Nhiếp Minh Quyết sẽ bẻ gãy chân cậu mất. 

Cả đám im lặng liếc nhìn Nhiếp Hoài Tang ngây thơ nói, trong lòng đã sớm phỉ phổ, ai bảo ngươi không tập luyện cho nghiêm túc. Không nghe mấy âm thanh mới phát ra lúc nãy à!!!!

Chả trách cậu ta được vì cậu ta còn chưa kết đan, làm sao nghe rõ.

Giang Trừng sắc mặt âm trầm nhìn vào một hồi lâu, mặc dù hắn cũng có nghe kiếm pháp vang lên thật, cơ mà mới xuất mấy chiêu thì cả Tùy Tiện và Tị Trần đều phóng ra ngoài hết, giống như bị chủ nhân không thương tiếc quăng đi vậy. Mặc dù Ngụy Vô Tiện gọi bọn họ tới đây xem hắn trêu chọc Lam Vong Cơ nhưng từ vị trí bụi cây này có hơi bất tiện quan sát hết bên trong, chỉ nghe âm thanh thì được và tất nhiên là với điều kiện người bên trong phải nói to rõ ràng. Nhưng đợi mãi, chờ mãi cũng chẳng thấy có gì bất thường ngoài....

[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ