Tác giả: 傻大猫不会拐弯 o
01.
Cây thuỷ sam* sau cơn mưa, cành lá thoáng như hạ xuống phía dưới, lúc này nếu như không may đụng nhẹ vào nó , từng giọt mưa còn vương lại tên tán lá nhất định sẽ rơi xuống làm ướt cả người.
Lam Trạm đạp từng khóm lá ướt át phía dưới, ngoại bào trong cùng rất nhanh đã bị bọt nước tung bay thấm ướt theo từng bước chân, nhưng cũng không nhiễm bẩn, chỉ là Lam Trạm cảm thấy phía dưới bóng cây ẩm ướt khó chịu. Lúc trước khi y ở trong Vân Thâm Bất Tri Xử không biết mưa ở Giang Nam rất ẩm ướt, rất khó nhọc.
Mạt ngạch đều sắp bị từng giọt nước làm cho ướt sũng, dính bết vào trên trán, chỉ muốn tháo ra để cho dễ chịu một chút. Nhưng mạt ngạch của Lam gia có ý nghĩa với người trong tộc, không phải đơn giản nói tháo liền tháo xuống . Chính vì nghĩ như vậy, trước trán đột nhiên mát lạnh —— "Hàm Quang quân, hôm nay trời thực sự quá nóng, cho mượn mạt ngạch của ngươi dùng một chút nha~~ ~ "
Đúng lúc y chưa kịp nói gì thì mạt ngạch đã bị Ngụy Anh đoạt đi, đem mạch ngạch lau trên chà dưới mồ hôi ướt đẫm trên cổ của hắn."Ngươi đã điều tra hướng đi của con rắn kia chưa vậy?" Lam Trạm cũng không thèm để ý đến dáng vẻ của mình, chỉ mở miệng nhàn nhạt nói một câu.
"Không biết." Ngược lại Ngụy Anh trả lời rất thẳng thắng, " con rắn nhỏ thật là linh hoạt nha, chạy loạn khiến đầu óc ta choáng váng hết rồi, mới thấy đây, vậy mà bây giờ lại biến đâu mất. Cánh rừng này lại quá sâu, bệnh thấp quá nặng, xem ra có rất nhiều linh vật."Bổng nhiên cây thuỷ sam phía sau Lam Trạm có tiếng loạt xoạt, hắn đột nhiên nghiêng đầu cười: "Vậy cũng là một người."
"Chớ lộn xộn." Con ngươi nhạt màu của Lam Trạm liếc Ngụy Anh. Phía sau cây hắn đứng có một nữ tử lục y sam, y đã sáng sớm phát hiện.
Nữ tử trông thấy hắn thì có vẻ vui mừng, nhưng vẫn thủy chung không muốn đi ra, nàng chỉ là trốn ở phía sau cây len lén nhìn, không nghĩ tới bỗng có một hắc nam tử nhảy ra, dám lấy mạt ngạch của nam tử bạch y tuấn lãng kia lau mồ hôi, lúc này nữ tử vẫn chưa nhận ra trong lồng ngực mình nổi lên một ngọn lửa vô danh. Lại thấy hắn xoay người hướng phía này đi tới, biết hắn điều không phải một hiệp khách hào hiệp gì, vội vã lùi vào.
"Muội muội chớ núp, ta nhìn thấy ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi mấy câu, sẽ không làm gì ngươi đâu, Ta từ trước đến nay chưa làm chuyện gì thô bạo với nữ nhân hết ...Á!! ~" Ngụy Anh thân thủ dựa vào thân cây, định tới gần cái cây kia, bỗng dưng bị một bàn tay mạnh mẽ kéo về.
"Ai ai~~ ôi chao? Hàm Quang quân?" Tay kia phát lực thoáng mạnh mẽ, không giống như lạnh lùng, khớp xương xúc cảm phân minh, ôn nhu nhưng kiên quyết giữ chặt đầu vai Ngụy Anh kéo lại.
Đột nhiên hiểu được ý của Lam Trạm, Ngụy Anh quay đầu sáng sủa cười : "Nhị ca ca, nếu không ngươi tới gọi nàng lại? Nàng ấy vừa thấy ta là né, thấy ngươi lại nhịn không được nhìn chằm chằm hai mắt, nhất định ái mộ ngươi là một nhã văn công tử rồi. Được rồi ngươi gọi nàng ra đi, ta có lời muốn hỏi."
Lam Trạm như không để ý tới, mặc hắn mượn cơ hội trêu đùa, xoay người hướng đi. Ngụy Anh vội vã kéo lấy tay áo của y : "A chớ nha ta muốn hỏi rõ ngươi định đi đâu vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...
Historia CortaCác nhân vật trong truyện thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, không phải tôi. Viết theo sở thích vì cuồng bộ này CP chính trong truyện: Lam Vong Cơ aka Hàm Quang Quân x Ngụy Vô Tiện aka Di Lăng Lão Tổ Vốn dĩ là định viết tất cả các couple trong Ma Đạo nh...