OOC
RiPIPPPIPIPIPI......
***********--------------------------**************
"Ngụy Anh"
"Ngụy Anh, tỉnh"
......
Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, lúc này bên ngoài trời đã sáng bừng một mảnh, cả người uể oải nhưng vẫn chân thấp chân cao lê lết xuống giường, dù gì thì hắn vẫn còn đi học. Đến trễ một chút thôi không khéo lại bị Lam Khải Nhân cho phạt quỳ kiêm luôn chép nội quy thì khổ.
Ngụy Vô Tiện ngáp dài, men theo bờ tường đi vào phòng tắm, lúc hắn đang đứng trước gương soi, qua quýt lau mặt vài cái chợt một bóng hình hư hư ảo ảo đứng sau lưng Ngụy Vô Tiện phản chiếu qua tấm gương đập thẳng vào mắt hắn.
"PHỤT!!!!!!!!"
"Đậu xanh........!!!!!!!!!!!"
Ngụy Vô Tiện hét lớn, xuýt chút nữa mà bất chấp tất cả nhảy ngay xuống lầu, cũng may hắn chợt nhớ đây là tầng 4, nhảy xuống có mà mất hết đời trai vì vậy mới kiềm chế xúc động, quay lại trừng mắt cái người sau lưng mình.
"Ai nha Lam nhị ca ca, ngươi mới sáng sớm đừng có hù người như vậy không?"
Lam Trạm im lặng không nói gì, ánh mắt ra hiệu cho hắn nhanh nhanh lên một chút, nếu không sẽ lại trễ học.
"Được rồi được rồi, ta nhanh một chút là được chứ gì....oáp....... đêm qua thức khuya quá, bây giờ cả người chẳng còn sức sống nữa, nhị ca ca ngươi giúp ta thư giản đi~~"
Lam Trạm làm ngơ lời của hắn, trực tiếp đi xuồng nhà, năm ngón tay trong ống áo trắng tinh bấu chặc, lúc này mới khe khẽ thở dài.
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, chỉ là đùa chút thôi mà có cần như vậy không chứ. Nhưng lúc nhớ lại mấy ngày trước đây, chợt hắn cười không nổi nữa.
Hắn quên mất....
Lam Trạm lúc này chỉ là một tàn hồn, không có thực thể!
Vậy mà khi nãy làm những cử chỉ như thế, chẳng khác nào làm y đau cả, nhìn người mình yêu mà không thể chạm vào, đừng nói là Lam Trạm ngay cả hắn cũng rất khó chịu.
Hắn cũng đã từng qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà thang, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, Lam trạm chính là chấp niệm lớn nhất của hắn, dù cho đời này hay kiếp sau, hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn quên đi hình bóng kia.
Ngụy Vô Tiện không nhớ Lam Trạm xuất hiện từ lúc nào, hắn chỉ nhớ gặp y lúc bản thân đang lén lút trèo tường, Lam trạm vẫn là một thân bạch y, họa tiết vân mây bồng bềnh, đôi mắt lưu ly cạn ngất nhìn chăm chăm vào hắn, mái tóc dài đen nhánh đã vô số lần vùi vào nó. Giống như trước đây, y chẳng có chút thay đổi gì, vẫn cứ là Lam nhị ca ca của hắn, của một mình Ngụy Vô Tiện.
Lúc này đây lại không được.
Ngụy Vô Tiện biết mình đã nhập kiếp luân hồi, mỗi ngày vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng kia, những gương mặt thân thuộc mà trước đây hắn cứ nghĩ là sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nữa thì giờ đây một lần nữa lại in đậm trong tâm trí, không còn là nước mắt đau thương nữa, giống như hết thảy mọi chuyện đã qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...
Short StoryCác nhân vật trong truyện thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, không phải tôi. Viết theo sở thích vì cuồng bộ này CP chính trong truyện: Lam Vong Cơ aka Hàm Quang Quân x Ngụy Vô Tiện aka Di Lăng Lão Tổ Vốn dĩ là định viết tất cả các couple trong Ma Đạo nh...