[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- You found me

7.2K 318 58
                                    

Dựa trên câu chuyện Missing hallowen.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=FaoVpVXcZsA

=========*******===============

1

Hôm nay là Halloween.

Lam Vong Cơ im lặng ngồi trước cửa sổ, cậu nhìn những đứa nhóc cùng tuổi với mình chạy tới chạy lui trong bộ trang phục ma quái đi xin kẹo. Ở lứa tuổi này, đám nhóc đều năng động vui vẻ, duy chỉ có Lam Vong Cơ lại khác biệt.

Nghiêm túc thấy sợ!

 Lam Hi Thần nhiều lúc khuyên bảo em trai cũng nên chơi đùa vui vẻ một chút, đùng có suốt ngày ngồi trong phòng đọc sách học bài, cứ mỗi lần như vậy là Lam Vong Cơ lại khẽ nhíu mày không muốn, hắn biết từ nhỏ đến giờ thúc phụ Lam Khải Nhân luôn luôn nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng bản thân hắn lại nghĩ rằng Lam Vong Cơ nên có một tuổi thơ theo đúng nghĩa thì hơn.

Ấy vậy mà đứa nhóc này cứ luôn nghiêm chỉnh trước tuổi, một là một hai là hai, không thể lay chuyển được.

Nhưng không ngờ năm nay lại khác.

Lam Vong Cơ nghe lời anh trai, đôi mắt nhạt như lưu ly kia mở to, má phúng phính hồng nhưng lại tỏ ra nghiêm túc  nhưng cũng không ra kia chơi, chỉ ngồi bên cạnh cửa sổ sát với đường lớn ngắm nhìn, chợt có một cái bóng đen vụt qua rồi đập vào cái cửa hét lớn "Hù!!!", Lam Vong Cơ giật mình theo bản năng tránh ra.

Lúc cậu định thần nhìn lại thì thấy đó là một đứa nhóc mang nguyên bộ đồ đen, đeo một cái mặt nạ quái dị nào đó đang cầm một giỏ đựng đầy kẹo nhe răng dọa mình.

Lam Vong Cơ nhíu mày khó chịu, định rời đi thì đứa nhóc kia lên tiếng:" Này chờ một chút đã" Nói rồi cậu ta chồm lên cửa sổ đập rầm rầm khiến Lam Vong Cơ bực bội xoay đầu lại mở cửa gắt:" Muốn gì?"

Cậu bé kia không những không biết sợ ngược lại còn cười hì hì:" Tớ thấy cậu cứ ngồi lì trong nhà nhìn ra ngoài đây, muốn chơi thì ra mà chơi, mặt mày nhăn nhó nhìn ra khiến tôi cứ tưởng cậu có bệnh đấy"

"Không liên quan tới cậu"

Nói rồi liền đóng cửa sổ lại.

"Được rồi được rồi, tớ chỉ có ý tốt thôi mà" Cậu bé kia nhe răng làm mặt quỷ Với Lam Vong Cơ

"Nhàm chán" Nói xong cậu liền xoay người lên phòng.

Đợi một lúc lâu, khi này Lam Vong Cơ mới he hé nhìn xuống dưới nhà, cậu bé mặt đồ đen kia vẫn còn ở phía dưới, hướng nhà cậu mà xin kẹo, sau đó xoay người lên nhìn huơ huơ cái kẹo với vẻ đắc ý. 

"Chu choa kẹo ngọt quá chừng"

"Sao nào muốn không, nếu muốn thì xuống đây tớ cho"

"Đừng làm mặt như thế, nhìn cứ như ông cụ non ấy'

"..." Lần này Lam Vong Cơ trực tiếp lơ luôn.

Cả đêm Hallowen hôm ấy, cậu nhóc kia cứ ngồi dưới lầu chọc cậu đủ kiểu khiến cả đêm hôm đó Lam Vong Cơ bị mất ngủ.

Cứ tưởng mọi việc sẽ qua nhanh, chẳng còn tên nhóc ồn ào nhàm chán kia nữa. Tuy vậy nhưng lần đầu tiên trong đời Lam Vong Cơ cảm thấy trong cuộc sống của mình có thêm một màu sắc mới. Từ trước đên nay vì cậu luôn được thúc phụ dạy bảo nghiêm khắc cộng với khuôn mặt nghiêm từ hồi nhỏ nên rất ít có bạn bè, đa phần bọn họ đều kín nể hoặc ghen ghét, với lại tính của cậu cũn không thích nói nhiều chỉ quan quẩn trong nhà vì vậy nên hầu như chẳng có người bạn nào.

[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ