【 Vong Tiện 】 Đối tượng võng luyến của tôi là bác sĩ quản giường

2.8K 112 35
                                    


http://tansheng624.lofter.com/post/201ca2d9_12dfd8299

Tác giả: Đàm sinh

Bác sĩ kỉ x cảnh sát tiện

Hiện đại AU, tư thiết như núi, không có tri thức chữa bệnh, toàn mù viết.

*Võng luyến: Yêu ảo hay yêu đương qua mạng. Aiiii không biết dịch sao nên tui để nguyên vậy luôn.

Tuy rằng hai người gửi giọng ghi âm cho nhau nhưng giả thiết đặt ra là qua thiết bị thu thì giọng nó bị lệch tông, Kỉ và Tiện không nghe ra giọng thật của đối phương.

Bản dịch không chính xác, nếu cảm thấy phiền xin hãy click back.

Chính văn

Đầu năm mùng một, Lam Vong Cơ bị bắt tăng ca, thực hiện một cuộc phẫu thuật lớn, cứu về một lính cảnh sát đang chơi nhảy dây ở quỷ môn quan.

Lính cảnh sát bị thương rất nặng, hai vết thương do đạn bắn,còn có nhiều chỗ gãy xương tróc da. Vết máu trên mặt đã khô lại, sưng to giống đầu heo, vậy mà vẫn còn mơ màng có chút ý thức, Lam Vong Cơ rất kinh ngạc về sinh mệnh tràn đầy của cậu.

Lính cảnh sát tên Ngụy Vô Tiện, là đại đội trưởng cục cảnh sát hình sự của thành phố,. Tuổi trẻ anh tuấn, ở đỉnh giới giải trí chạm mặt với nhiều phạm tội nguy hiểm, cậu phá không ít những vụ án lớn, đôi mắt kia đã nhìn qua rất nhiều tội ác con người, nhưng vẫn như cũ tràn ngập dũng khí, chính trực thiện lương.

Thoát khỏi nguy hiểm, rốt cuộc trong một buổi sáng Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy. Cậu không thể uống nước, môi trắng bệch, sắc mặt còn tệ hơn so với giấy dán tường vứt. Giang Trừng gác đêm cho cậu, khổ sở trong lòng chả để đâu cho hết, cái này còn đau hơn nhiều so với mấy vết thương trên người.

Nhưng mà cái vị đại đội trưởng cảnh sát hình sự vừa tỉnh lại , chuyện thứ nhất hỏi không phải là tội phạm bị tóm chưa, cũng không thèm hỏi tình trạng tàn tật của bản thân, yết hầu nghẹn đau khàn cả giọng nói câu gì đó. Giang trừng ngay từ đầu không nghe rõ, dí sát vào, lo lắng trong lòng tan sạch bách, hận không thể cho cậu một cước:" Tàn tật đến nơi rồi còn đòi điện thoại! Ngươi mau nằm cho ta!".

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại ngày thứ hai, người đến thăm đầy náo nhiệt.

Không biết ai đề xuất thăm lẵng hoa, hai người cao to đem hoa đi đến đặt ở góc tường, mấy đồng nghiệp trong đội tiểu hỏa tử cười to, nhìn vào còn tưởng cửa hàng nhà ai vừa khai trương. Trên mặt Ngụy Vô Tiện quấn một vòng băng vải, vừa bực mình vừa buồn cười, vốn định mắng bọn họ hai câu, nhưng cậu hiện tại không thể nhanh mồm miệng được, đành phải hậm hực từ bỏ.

Lam Vong Cơ tới kiểm tra phòng, căn bản không có chỗ đặt chân. Phòng bệnh của Ngụy Vô Tiện chen đầy người, đại nam nhân 1 mét 8 khóc lóc, còn có tiểu cô nương hùng hổ chất vấn, cộng thêm nhiều người mồm năm miệng mười cãi cọ, lẵng hoa trái cây để lung tung. Lông mày Lam Vong Cơ nhăn lại, phòng bệnh sao lại thành như vậy, người bệnh làm sao nghỉ ngơi được.

Tiểu hộ sĩ nhìn Lam bác sĩ sắc mặt âm trầm tỏa ra hàn khí ngầm bảo người sống chớ lại gần trong vòng ba mét , nhỏ giọng giải thích nói đều là người ở cục, không thể kiềm nén cảm xúc cũng là điều dễ hiểu.

[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ