1
Hallowen năm nay Ngụy Vô Tiện được 10 tuổi
Không ngờ là Tiểu cũ kĩ kia sẽ lại vì cậu mà ra ngoài chơi, ít nhất thì cậu đã nghĩ như thế. Ấy vậy mà lam Vong Cơ còn cho hết số kẹo mà cậu ta xin được cho mình nữa chứ.
Cứ nghĩ đến khoảnh khắc đó, Ngụy Vô Tiện cảm thấy sướng rơn lên.
Nếu không nhìn nhầm, cậu còn thấy tai Lam Vong Cơ khi ấy đã lan tràn một màu hồng nhạt.
Tiểu cũ kĩ cũng biết xấu hổ nữa chứ, đáng yêu ghê!
Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa suy nghĩ, tên miệng đã cười tươi một trận chọc cho giang Trừng đi bên cạnh cậu phải liếc nhìn hơn hai mắt.
"Hôm nay có bệnh à, sao nhìn giống tên điên thế" Giang Trừng lườm huých nói
"Đúng vậy có bệnh" Ngụy Vô Tiện bật cười đáp lại.
"Vậy xin cho hỏi, rốt cuộc là cậu bị bệnh gì"
"Bệnh tương tư" Nói đến đây Ngụy Vô Tiện cảm thấy mặt mình hơi hơi nóng lên rồi, may mà trời tối nên Giang Trừng không nhìn thấy, nếu không chắc chắn cậu ta sẽ tung một cước về phía cậu.
"...."
"Ngụy Vô Tiện con mẹ nó ngươi cút đi cho ta!!!" Nói rồi cậu đi hết sức nhanh, bỏ cái tên mặt đùa dai sau lưng lại, thoáng chốc cả người đã biến mắt sau con hẻm.
Ngụy Vô Tiện bật cười, trong lòng lại thoáng ngẩn ngơ, tương tư? Chẳng lẽ là cậu thích Lam Vong Cơ Rồi sao?
Đang mải mê suy nghĩ, cậu không để ý tới có ba bóng đen từ nãy đến giờ đang đi phía sau lưng mình. Chợt một người vụt lên, rất nhanh chóng đem cái giỏ đựng ẹo của cậu cướp lấy, Lúc Ngụy Vô Tiện bình tỉnh phản ứng lại mới thấy người trước mắt là Ôn Triều, bên cạnh còn có hai tên to con khác.
"Trả đây" Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói.
"Nếu ta không trả, ngươi làm gì được ta" Ôn Triều hất cằm nói, hai tên bên cạnh cũng tiến lên chắn trước mặt hắn.
Nói rồi cậu ta lấy mấy viên kẹo trong đó ra, bóc vỏ cho vào miệng, nhai nhai một chặp liền đem chúng nhổ ra tỏ vẻ khinh bỉ.: "Toàn ba cái kẹo rẽ tiền, ăn vào chỉ tổn hại cái miệng của ta thôi"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy máu nóng bắt đầu dồn lên mặt, cậu không kịp nghĩ ngợi nhiều liền xông lên đoạt lấy, nhưng sức cậu căng bản không thể thắng nổi hai ten to con cùng Ôn Triều chơi xấu kia, vì vậy rất nhanh cậu bị tụi nó đè xuống.
Ôn Triều đem giỏ kẹo huơ huơ trước mặt Ngụy vô Tiện, mở miệng châm chọc:" Sao nào chẳng phải lúc nãy ngươi cùng cái tên mặt luôn tỏ vẻ thanh cao kia không cho ta chứ gì, giờ thì sao có muốn không hahahhaha" .NÓi rồi cậu ta còn đem chúng chà đạp dưới đất, vẻ mặt cực kì thỏa mãn.
"Buông ra" Ngụy Vô Tiện hét lớn, đôi mắt căm tức nhìn chằm chằm vào Ôn Triều
"A vậy sao, vậy là ngươi muốn có" Ôn Triều hả hê nhìn:" Nếu muốn vậy thì tới lấy"
Nói rồi cậu ta liền đem giỏ kẹo của Ngụy vô Tiện hướng khu rừng bị rào lại, chạy vào. Ngụy Vô Tiện biết rất rỏ trong đó cực kì ngụy hiểm, toàn bẫy rập nhưng cậu lại không muốn đem số kẹo mà Lam Vong Cơ tặng mình quăng mất, vì vậy hét to, cố gắng cùng vẫy thoát. Đuổi theo Ôn Triều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...
ContoCác nhân vật trong truyện thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, không phải tôi. Viết theo sở thích vì cuồng bộ này CP chính trong truyện: Lam Vong Cơ aka Hàm Quang Quân x Ngụy Vô Tiện aka Di Lăng Lão Tổ Vốn dĩ là định viết tất cả các couple trong Ma Đạo nh...