[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo Tổ Sư- Chiếc rương không tên.

15K 461 166
                                    

1

Ngụy Vô Tiện nữa tỉnh nữa mê từ từ tỉnh dậy, sợ rằng đã qua giờ ngọ rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngụy Vô Tiện nữa tỉnh nữa mê từ từ tỉnh dậy, sợ rằng đã qua giờ ngọ rồi. Nhìn quanh không thấy Lam Vong Cơ ở trong phòng,trên bàn lại có một hộp đồ ăn còn nóng, chắc là y vừa mới đi thôi. A thật là chán, dạo gần đây Lam Vong Cơ cứ hay bận việc về thủy hành uyên ở Thải Y trấn, không quan tâm đến hắn, hại hắn không có ai để trêu ghẹo cả. Ít nhất thì tụi tư Truy còn có việc làm, còn hắn ngày nào cũng như nghỉ.

Hôm nay trong các nhà tu chân lại tổ chức Bách gia Thanh Đàm thịnh hội ở Kim lân đìa, thời gian là năm ngày, gồm nhiều chuyên mục khác nhau. Bao gồm đấu kiếm, bàn luận săn đêm, các thần thú.... và đặc biệt là so tài bắn tên cho các con em thế gia, nếu xét theo mặc lễ nghĩa thì Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần phải đi theo với đám tiểu bối để quan sát và chỉ bảo, hơn nữa lần này còn ưu đãi cho các tiền bối các nhà theo tranh tài nữa. Vì vậy y cũng phải tham gia, khi nghe tin Ngụy Vô Tiện cũng không mấy ngạc nhiên, căn bản hắn không có hứng thú với chuyện này, điều hắn quan tâm là Lam Vong Cơ khi tới Thanh Đàm hội lại gặp các tiên tử tặng hoa thôi. Y cũng có hỏi hắn có muốn đi cùng không nhưng Ngụy Vô Tiện lại từ chối, với tu vi thấp của cơ thể Mạc Huyền Vũ hiến xá cho, hơn nữa mọi người đã biết hắn là Di Lăng Lão tổ, e rằng vào đó không mấy vẻ vang gì, lại khiến cho Lam gia được mọi người chú ý, chắc chắn Lam khải Nhân sẽ dùng cung tên ghim hắn lên bia mất.

Vẫn theo quy định trước, con em thế gia phải mặc bào sam gọn gàng màu đỏ cổ tròn, mang đai Cữu Hoàn, bộ đồ này được Lam Trạm mặc lên càng khiến y thêm đẹp đẽ. Ba phần văn nhã, ba phần anh khí, còn lại bốn phần là tuấn mĩ khiến người xem không khỏi sáng mắt, hơn nữa đó là trước đây khi y mặc vẫn còn là một thiếu niên, hiện tại đã trưởng thành càng khiến người khác nhìn vào đầy khí chất cùng quyến rũ. Da trắng như tuyết, con mắt lưu ly cực nhạt, tuấn tú lạnh băng, ưu nhã không thể tìm ra một điểm để chê trách, quả là một nhất thái thần sắc khiến con ngươi không thể dời nổi.

Ngụy Anh nhìn đến thần hồn phách lạc, vốn dĩ định nói vài câu trêu ghẹo nhưng lời nói chưa kịp bung ra đã ghẹn ở cổ, nguy rồi nguy rồi cứ thế này thì đám tiên tử sẽ bị y hút hồn hết cho coi. Thật không muốn cho các cô nương kia nhìn Y trong bộ dáng này mà, chợt trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút buồn phiền, bây giờ đem Lam Vong Cơ cột chặc lại bên hắn liệu có được không nhỉ?

Đang suy tư không biết Lam Vong Cơ đã tiến đến trước mặt hắn từ lúc nào, đang nghi hoặc nhìn hắn nói: "Cột cái gì?"

Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát giác cái suy nghĩ mới vừa rồi lỡ buộc miệng nói ra, hắn đành lấp liếm nói: "Không có gì, không có gì ta chỉ muốn nói là Lam Trạm nha ngươi đi tới tận năm ngày đó, ta ở nhà đợi ngươi mỏi mòn như thế này cũng sẽ mốc meo, ngươi cho ta....ra ngoài....."

[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ