[Đồng nhân][Hi Trừng- Vong Tiện]Ma Đạo- Khi chị dâu cùng em dâu vô ý đổi chỗ (3)

4.4K 285 59
                                    

"Ngụy Vô Tiện" tâm đều đã chết, ngay cả khi Lam Vong Cơ đã bò dậy mà hắn vẫn bất động dưới đất, có thể thấy bị đả kích lớn như thế nào. Cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần bước tới vươn tay, hắn mới mượn lực mà đứng dậy, vừa ổn định liền lập tức buông tay. Bên này "Giang Trừng" cũng đỡ Lam Vong Cơ đứng vững vàng, trêu chọc nói:" .... Chuyện khi nãy, đúng là chuyện tốt, sẽ không bị phát hiện chứ?"

"Ngụy Vô Tiện" rít gào:" Bị phát hiện hay không bị phát hiện khác nhau sao?" Cưỡi ở trên lưng hay đè trên mặt đất tốt lắm sao. " Hiện tại mặt mũi đều vứt cho chó gặm hết rồi."

Lam Vong Cơ dừng một lát, nói xin lỗi, "Giang Trừng" nhìn qua một lát cũng nói:" Xin lỗi ta thật sự rất sợ cẩu, thật không có biện pháp khác." Tuy  vậy nhưng nửa điểm cũng không có thành ý, bất quá hắn cũng đã cố gắng kiềm nén, một lúc sau mới chạy đi tìm "Cột" ôm, đã có thể gọi là kì tích rồi, Giang Trừng cũng lười đi truy vấn.... Nhưng mà còn Kim Lăng thì...... thôi về rồi hãy nói, nhắc tới đầu lại đau.

Bốn người bước vào đại sảnh, từng người ngồi xuống, gia phó bưng trà lên rồi nhanh chóng rút lui, bốn người một bên uống trà một bên thương nghị, cuối cùng nhất trí hai người một nhóm phân công nhau ra làm việc. Chuyện bên trong Giang gia người ngoài không tiện nhúng tay vào, để "Ngụy Vô Tiện" và "Giang Trừng" xử lí. Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đến Mặc Hương Uyển, tuy không phong phú như Tàng Thư Cát nhưng cũng có không ít điển tịch quý hiếm, có thể từ từ nghiên cứu.

Kết thúc thương nghị gần giữa trưa, đã quá giờ ngọ, Lam Hi Thần có thể nói thân thuộc Liên Hoa Ổ như nhà, cùng Lam Vong Cơ hướng tới Mặc Hương Uyển, "Ngụy Vô Tiện" cùng "Giang Trừng" trở lại đại sảnh, các chủ sự đều có mặt ở đó, thấy tông chủ trở về liền đứng dậy hành lễ, "Giang Trừng" làm như thật nói:" Hai ngày này các ngươi đều vất vả, có chuyện gì cần ta xem qua không?"

Khách khanh chỉ chỉ những dòng chữ dày đặc chiếm hết nửa tờ giấy đôi:" Không nhiều lắm, chỉ có từng đó thôi."

.....Này mà nói không nhiều, hai ngày đã như vậy, các ngươi ăn cơm không làm việc sao? Hiện tại ta không phải hắn mà phải đi làm mấy cái này á????

"Giang Trừng" trong lòng sóng to gió lớn nhưng trên mặt lại là một vẻ tĩnh lặng, nói:" Ta đã biết, các ngươi lui xuống đi."

Hai người có chuyện riêng muốn nói, khách khanh tất nhiên là hiểu, nghe theo mệnh lệnh rời đi, tiện tay khép lại cửa. Sau khi xác định tiếng bước chân đã xa, lúc này "Giang Trừng" mới thả lỏng, hướng "Ngụy Vô Tiện" nói:" Giang Trừng, ngươi....." đã thấy đối phương nhàn nhạ ngồi, liếc con mắt nhìn hắn:" Gì?"

"Giang Trừng" cảm thấy không ổn, cười mỉa nói:" Hiện tại không còn ai khác, sẽ không bị phát hiện, ngươi mau tới phê duyệt công văn."

"Ngụy Vô Tiện" đỉnh đạc vắt chân bắt chéo,----tư thế này có vài phần chính khinh phong đạm, nói:" ta tới làm khách, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ ta tới phê duyệt sao? ' Giang Tông chủ'?"

"Giang Trừng" nghẹn một chút, thật không nghĩ tới tên này vậy mà buông tay mặc kệ! Đây chắc chắn là mượn cơ hội trả thù! Nhưng nghĩ lại chính mình bày trò đem hắn kéo xuống trước, lót dạ làm ăn cũng là bình thường, đầu trâu mặt ngựa mà sợ tờ giấy sao? (Giang: Đầu trâu mặt ngựa không sợ giấy chỉ sợ cẩu. Ngụy:......) quyết định vận mệnh mà ngồi xuống, vươn tay lấy một tờ văn kiện.

[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ