Mạc Huyền Vũ chạy một mạch không ngừng, cả người hắn đều choáng váng vô lực, bên tai truyền đến tiếng ong ong không dứt, mới tỉnh lại không lâu, cơ thể chưa kịp thích ứng, vậy nên chạy được một đoạn hắn lại nằm bò dưới đất.
Không biết đã chạy bao lâu, khi cả người đều không còn sức lực, hắn liền gục xuống. Trong cơn mơ màng, kí ức từ bốn phương như một dòng thác lũ ùa về, chợp chờn đứt đoạn, mẹ của hắn vì cái gì mà phải chết như vậy, còn Mạc nhị nương, hắn thề sẽ có một ngày bắt bà ta trả đủ hết mọi chuyện. Nhưng với tình hình hiện tại, Mạc Huyền Vũ cay đắng nghĩ, đừng nói là trả thù, ngay cả chuyện hắn sắp chết thì dường như trong đầu óc chẳng còn chút ý nghĩ gì.
Chợt một loạt bước chân vang lên, có một cánh tay nâng hắn dậy, người kia dường như khá bất ngờ, tay sờ soạng trên người hắn rất lâu, sau khi xác định hắn còn sống mới bế lên, đem hắn nhẹ nhàng đặt ở hàng ghế sau.
Cơn đau nhức quen thuộc lại xộc lên thêm một lần nữa, Mạc Huyền Vũ mơ màng chống cự, cuối cùng vẫn là nặng nề chìm vào hôn mê.
Lam Hi Thần nhấc điện thoại lên ấn một hàng số gọi cho bệnh viện, anh khá bất ngờ và hoang mang sau khi thấy gương mặt quen thuộc mà em trai mình đã lo lắng tìm kiếm suốt mấy ngày liền, lúc đầu anh không để ý cho lắm. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt đó cùng bệnh trạng trên người, anh liền xác nhận đây là Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ nói Ngụy Anh bị vây đánh nên hôn mê, sau khi tỉnh dậy liền đi mất, anh không rõ giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cậu nhóc này gầy yếu như vậy, sau khi tỉnh dậy lại chạy lung tung khiến anh có chút đau lòng, vì vậy liền đem tới bệnh viện.
Sau khi sắp xếp xong, Lam Hi Thần ngẫm nghĩ một chút, lại nhìn Ngụy Anh đang hôn mê trên giường. Cuối cùng vẫn chọn không nói cho Vong Cơ biết, anh muốn hỏi cậu ta một vài chuyện, dù gì thì nó vẫn liên quan tới em trai của anh.
************
Mạc Huyền Vũ mê mang suốt ba ngày liền, đến khi tỉnh dậy, xung quanh hắn đã là màu trắng quen thuộc cùng mùi cồn của bệnh viện. Hắn nghiêng người nhìn, cảm thấy bản thân đã được chăm sóc rất tử tế, vết thương cũ cũng không còn đau nhức, đầu óc nhờ vậy mà linh hoạt hơn một chút.
Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, vốn dĩ muốn hỏi xem ai là người đã cứu mình liền nghe được một âm thanh vọng ra từ một góc phòng.
"Tôi khuyên cậu tốt nhất nên nằm nghỉ ngơi thêm, cơ thể cậu vốn đã rất yếu rồi, không thích hợp chạy tung tăng ngoài đường đâu."
Giọng nói tuy bình thường nhưng mang theo vài luồng nghiêm nghị, thậm chí là bức người, tuy vậy nó vẫn còn ấm áp hơn nhiều so với giọng nói của người kia.
Hắn ngoan ngoãn ngồi lại về giường.
Lam Hi Thần thở dài, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường, ngồi xuống.
"Cậu là Ngụy Anh, đúng không?"
Mạc Huyền Vũ im lặng, suy tư trong phút chốc rồi trả lời:" Phải."
"Mối quan hệ giữa cậu và Lam Vong Cơ, hiện tại là gì."
Lần này Mạc Huyền Vũ không trả lời, Lam Hi Thần đoán ra vài điều, day day trán nói:" Tôi là Lam Hi Thần cùng Vong Cơ là anh em, vì vậy chuyện chuyện lúc đó và khi này, tất nhiên tôi hiểu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...
NouvellesCác nhân vật trong truyện thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, không phải tôi. Viết theo sở thích vì cuồng bộ này CP chính trong truyện: Lam Vong Cơ aka Hàm Quang Quân x Ngụy Vô Tiện aka Di Lăng Lão Tổ Vốn dĩ là định viết tất cả các couple trong Ma Đạo nh...