[Đồng nhân][Trừng-Tiện]Ma Đạo Tổ Sư-Ràng Buộc 2

13K 380 90
                                    

1.

Ta là Giang Trừng, chủ nhân của Vân Mộng Giang thị.

Ta có một sư huynh, hắn tên là Ngụy Vô Tiện.

Trước khi hắn đến, ta rất thích nuôi chó, Tiên Tử, Hoa Hoa, Lệ Lệ... ta không chừa cái tên nào, ngày qua ngày cứ chơi với đám Tiên Tử nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Mặc dù đệ tử trong tộc đều rất thân thiện nhưng đối với ta, bọn họ vẫn giữ vài phần e dè cho nên ta cảm thấy rất khó chịu .

Cho đến một ngày, khi cha ta ôm từ đâu về một tiểu bằng hữu, nhìn hơi lớn hơn ta nhưng người thì gầy teo, quần áo rách rưới, khắp người chẳng tìm đâu ra một chổ lành lặn, vậy mà hắn cứ cười, hai tay không ngừng giữ chặt trái dưa ăn ngấu nghiến...

Cha ta nói, Giang Trừng từ nay về sau hắn là sư huynh của con, tên Ngụy Anh.

"Ngụy Anh" Ta đem cái tên này niệm trong đầu hai lần, rồi nhìn  hắn cười vô tâm vô phế, không hiểu sao ta cảm thấy thả lỏng trong lòng, cũng muốn làm quen với hắn, nhiệt tình đem Tiên Tử lên chào hỏi.

Chưa kịp nói gì, bổng nhiên Ngụy Anh hét liên thảm thiết rồi đem trái dưa đang ăn dang dở trong lòng quẳng vào người ta cùng tiên tử, sau đó chẳng ngại ngùng gì mà leo tót lên đầu của cha ta, ôm chặt run cầm cập.

"......"

Cha ta cười, nói rằng hắn rất sợ chó, lúc gặp đã vậy rồi, lúc này trong lòng ta cảm thấy một dự cảm mơ hồ, quả nhiên cha ta bảo ta đem tặng mấy con chó này cho người khác vì Ngụy Anh rất sợ chó.

Lời này chẳng khác gì thiên lôi đem búa nện cho ta một trận vậy, tất nhiên ta không chịu khóc lóc om sòm còn giãy đành đạch như con cá đang hấp hối, cha ta phải ra sức khuyên nhủ hết nữa ngày trời ta mới ậm ừ đồng ý. Trước khi đem đống chó đi, ta chẳng e dè gì mà liếc nhìn cái tên Ngụy Anh kia, ngươi nhớ mặt ta đấy.

Khi Ngụy Anh đến, ta cảm thấy cha ta đối xử với hắn rất tốt, ông hay vuốt đầu Ngụy Anh mà đối với ta rất ít khi ông làm vậy, thậm chí còn tặng cho hắn một đôi dép, tỷ tỷ ta thì càng ân cần với hắn, khi thì bóc hạt sen cho  hắn ăn, khi thì nấu canh sườn ngó sen cho hắn uống. Mẹ ta-Ngu Tử Diên rất khó chịu vì chuyện này, mối quan hệ giữa cha mẹ đã không tốt, vì vậy hay thường xuyên cải cọ to tiếng.

Những ngày sau đó, ta vô cùng ghét hắn, nhìn thấy hắn là né đi chổ khác, dựa vào cái gì mà ta phải hi sinh đám chó này của mình chứ, lại còn được cha và tỷ tỷ ân cần chăm sóc. Mặc cho hắn cứ gọi ta như thế nào, ta cũng chẳng thèm liếc mắt, nhiều lúc tức điên thì đạp cho hắn một cú rồi đi biến. Những lúc như vậy tỷ tỷ ta - Giang Yếm Ly lại quạt cho ta một trận.

Một hôm cha ta đến gặp ta,nói rằng Ngụy Anh mới đến còn lạ lẫm vài thứ nên bảo ta cho hắn ở cùng phòng, ta ấm ức mè nheo không cam lòng, cớ gì ta phải hi sinh đống chó vì hắn, giờ lại để hắn ở chung phòng??? Vì vậy khi Ngụy Anh tới nói rằng Giang thúc thúc bảo hắn đến ở cùng với ta, cơn giận trong người ta bùng phát, đem hết tất cả đồ đạc của hắn quăng ra ngoài hết. Còn đe dọc hắn tốt nhất nên tránh xa một chút, nếu không sẽ thả chó cắn hắn, Ngụy Anh nghe vậy hoảng kinh, sau đó hắn đem mền chiếu chạy mất hút. Ta cảm thấy hả hê trong lòng, hứ đáng đời.

[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ