[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Mặt liệt và Sói .(1)

4.3K 121 12
                                    

Trong một căn nhà gỗ nhỏ, mùi bánh nướng thơm khắp căn phòng, len lỏi qua từng cánh cửa, gió nam mềm mại len chuyển, bao quanh giữa một mùi hương thơm ngát, một cậu bé nghiêm túc ngồi trong nhà. Thi thoảng ánh mắt có hướng về phía cửa sổ.

Chợt một giọng nam ấm áp vang lên bên tai.

"Lam Trạm, bánh ta nướng xong rồi đệ đem nó qua cho thúc phụ nhé". Lam Hi Thần cười cười nhìn đứa em của mình, thuận tiện vuốt ve đầu tóc mềm mại của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn người trước mắt quấn tạp dề, nụ cười ấm áp, không ngừng nhắc nhở.

"Vâng anh hai".

"Còn nữa đừng có đi lung tung, trong rừng nghe nói có sói không khéo nó lại làm đệ bị thương".

"Vong Cơ nhớ rồi."

"Qua đó nhớ gữi lời thăm của ta tới thúc phụ nhé"

"Vâng."

Lam Vong Cơ năm nay cũng được 17 tuổi rồi, có thể không cần phải nhắc nhở như thế này nữa, nhưng trong mắt Lam Hi Thần thì y vẫn chỉ là đứa em bé bỏng cần chăm sóc. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên Vong Cơ đến nhà của thúc phụ, trong thâm tâm Lam Hi Thần vẫn cảm thấy có một chút lo lắng.

"Anh cả đừng lo, Vong Cơ sẽ chú ý"

Nhìn khuông mặt nghiêm túc của y Lam Hi Thần xuýt bật cười, thằng nhóc này tính tình vốn nghiêm túc lại cẩn trọng, giường như chẳng có gì có thể làm nó cười được. Rõ ràng là người trong nhà ai cũng cưng chiều y hết, thế mà chẳng thấy Lam Vong Cơ cười lần nào cả.

"Ừ"

Lam Hi Thần đặt bánh và sữa vào trong một cái giỏ trúc, cẩn thận gói lại. Sau đó nhìn ra ngoài trời, thấy có vẻ lạnh nên y lấy một cái khăng đỏ tự tay làm quấn lên cổ của Lam Vong Cơ.

"Ra ngoài cẩn thận kẻo lạnh"

"....Vâng"

Lam Hi Thần nhìn hình bóng đã vô cùng quen thuộc bước ra khỏi nhà, suy đi nhẫm tính lại vẫn nên cảm thấy chuẩn bị một ít cho Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết, Vì vậy y lại xuống bếp bắt tay hoàn thiện nhưng cái bánh tiếp theo."Hi vọng bọn họ thích nó" Y nghĩ thầm, lại nhớ đến khuôn mặt hớn hở của Kim Quang Dao, trong lòng bất giác cười.

Mà hình như y cảm thấy đã quên mất cái gì đó thì phải????? Gì ấy nhỉ???

******=======*********

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm bước đi, thậm chí có chút nhàn nhã như tản bộ, chậm rãi đắm mình trong phong cảnh trước mắt. Cảnh sắc xung quanh y chỉ là một màu xanh biết, thậm chí có vài bông hoa dại li ti mọc rậm rạp khắp lối đi, phủ kín trên nhưng bức tường đá rêu phong. Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân như lạc vào một khu rừng cổ tích đúng nghĩa, cái khu rừng mà khi nhỏ mẹ thường hay kể với y trước giờ đi ngủ.

Đi được vài bước, chợt trước mắt có đề một tấm bảng :" Đi đường vòng đừng đi đường thẳng, có sói!!!"

"......."

Cái bảng mốc meo được viết lẹt quẹt vài chữ, tuy có hơi ẩu nhưng vẫn thanh tú, giống như tiện tay viết bừa ra vậy.

[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ