[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma đạo- Giấc mộng đêm đông

6.8K 352 24
                                    

Lam Vong Cơ chợt tỉnh dậy, xung quanh vẫn là một màn đêm dày đặc, y liếc nhìn qua khung cửa, xem ra trời vẫn còn tối, vẫn chưa qua giờ mão.

Y day day huyệt thái dương ngã người nằm xuống.

Đêm nay tuyết đặc biệt rơi dày đặc, Cô Tô đã bước vào những ngày đông, từng bông tuyết trắng xóa rơi đầy trời, cả một tiên phủ luôn chìm trong sương trắng bây giờ lại càng tịch mịch hơn, gió lạnh như cắt da cứ đập cộp cộp vào song cửa khiến không gian lại càng thêm tĩnh lặng.

Đêm nay lại không mơ thấy người đó.

Kể từ cái ngày người đó mất, chưa lần nào Lam Vong Cơ mơ thấy bóng dáng quen thuộc mà xa lạ kia.

Mấy năm rồi nhỉ? Kể từ ngày mà người đó mất.

Cố gắng trấn tĩnh bao nhiêu lần vẫn không ngủ được cuối cùng Lam Vong Cơ đành bước xuống giường, y nhẹ nhàng đẩy cửa tĩnh thất đi ra ngoài, gió lạnh lất phất, từng bông tuyết trắng xóa bay lượn trong không gian tạo thành một bức màn mờ ảo.

Lam Vong Cơ bước ra ngoài, trên người chỉ mặc một kiện bào trắng, trông y rất hòa hợp với cái thế giới trắng xóa này. 

Y chậm rãi, giống như đang nhàn nhạ tản bộ, nhưng chẳng có người bình thường nào lại đi tản bộ trong cái lạnh thấu xương ban đêm như thế này cả.

Không ngủ được vậy thì đi thôi.

Lam Vong Cơ men theo con đường lát sỏi trong Vân thâm Bất Tri Xữ, gập ghềnh quanh co uốn lượn, từng bông tuyết bé nhỏ nhanh chóng bao trùm lên ngươi y, Lam Vong Cơ phất tay một cái đem toàn bộ tuyết trắng hất bay trở lại xuống đất, nhưng đi được một đoạn chợt Lam Vong Cơ  cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Con đường này đâu có dài như vậy.

Tuy kì lạ nhưng y vẫn bước đi, có khi nào lại đi thẳng đến chổ người đó hay không?

Lúc này Lam Vong Cơ phát hiện mình đã đi ra khỏi Vân thâm Bất Tri Xử, giống như là đi ra từ một hẻm nào đó, ánh sáng mờ nhạt bắt đầu tích tụ lại trong mắt y. Cứ từ từ sáng rõ.

Giọng nói quen thuộc, địa phương quen thuộc, tất cả đều quen thuộc mang theo kí ức đau thương.

Là cái trấn nhỏ ở Di Lăng!

Di Lăng bất kể là đông hay xuân đều rất lạnh, tuy không hiểu rõ nhưng Lam Vong Cơ vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh đang thấm dần vào xương tủy của mình.

Dường như những người trên phố này đều không biết y, họ lướt qua y một khắc, có người lại hơi hơi cúi đầu rồi lại lướt qua.

Lam Vong Cơ bước tới cuối phố, như muốn tìm kiếm chút hoài niệm chợt một thân ảnh nho nhỏ chạy vút qua y kèm theo tiếng chó hung dữ, tiếng hét thanh thanh như con nít mà xác thực đó chính là con nít mới tầm tám chín tuổi, Y nhíu mày nhìn về phía âm thanh kia nhưng thân ảnh bé nhỏ đó đã biến mất trong con hẻm nhỏ

Giọng nói có chút quen thuộc.

Không chút chần chừ Lam Vong Cơ liền lách người đuổi theo.

Y nhanh chóng tiến vào con hẻm nhỏ, nơi đây không sầm uất như ngoài kia, dường như đây là nơi người ta tùy tiện vứt đồ không còn dùng được của mình.

[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ