[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Dạy trẻ nhỏ như thế nào mới đúng.

5.8K 261 45
                                    

Cậu nhóc tầm 4,5 tuổi chơi với trái banh mới được ba mẹ tặng, cậu chơi đến hăng say. Nhưng do lỡ sút mạnh khiến quả banh lăn nhanh vào một con hẻm nhỏ bên kia đường, do con hẻm khá nhỏ lại khuất sau lùm cây nên có rất ít người qua lại. Dù là ban ngày nhưng vẫn khiến cậu bé sợ hãi, tuy vậy nhưng đấu tranh một hồi cậu mới thu hết toàn bộ can đảm bước qua.

 Khó khăn lắm mới luồn lách qua những lùm cây um tùm, cậu bé vất vả lắm mới tìm ra vị trí quả bóng của mình, nó nằm lăn lóc trước một bức tường cũ kĩ, bị che lấp sau một cái cây cao to.

Cậu bé vui vẻ chạy tới lấy, thầm nghĩ không lo bị mắng nữa đang vui vẻ nghĩ thầm cậu chợt nghe một tiếng động lạ phát sinh phía sau cái cây này. Mặc dù khoảng cách không tính là gần nhưng mà âm thanh này nghe như chẳng có gì che dấu, phóng khoáng phát ra chẳng chút kiêng dè.

Cậu bé tò mò ôm trái banh tới gần, lén lút nhìn ra phía sau, tìm vị trí phát ra âm thanh đó.

Những gì cậu thấy chỉ là một nam nhân tuấn lãng bị chèn ép lên bức tường, cả người cong lại không ngừng rên rĩ thở dốc, thậm chí có chút cười đùa trêu chọc, khóe mắt mông lung thấm đẫm nước, hai chân thon dài kẹp chặt vào eo người đối diện. Mà cái người ở phía dưới đang không ngừng luật động trên người nam nhân kia lại là một khuôn mặt liệt, nghiêm túc đến đáng sợ, thậm chí cậu còn cảm nhận thấy hơi lạnh khi nhìn nam nhân băng lãnh kia. Ấy vậy ánh mắt nhìn người kia lại là một vẻ cuồng dại say đắm, giống như hết thảy chỉ có duy nhất người đối diện là duy nhất.

Cậu bé không hiểu hai người kia đang làm gì, vốn dĩ tính chạy lên hỏi. Bởi vì cậu được dạy làm người khác khóc là không tốt thì chợt, nam nhân áo đỏ kia vô tình lại nghiêng đầu qua đây nhìn thấy cậu.

Người kia cả khuôn mặt đều đỏ hồng, mị nhãn như tơ, ngón tay tinh tế luồn vào mái tóc đen nháy của đối phương nắm chặt, cái áo ướt đẫm tán loạn trước ngực, không ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy cậu, chỉ khẽ rên rĩ rồi nhếch miệng cười.

Cậu không hiểu ý nghĩ của nụ cười đó, dù sao đó cũng là người lớn, một cậu nhóc như cậu làm sao hiểu được. Nam nhân kia thở dốc một lúc mới từ từ đưa ngón tay tinh tế của mình lên môi, khẽ ra hiệu im lặng rồi lại liếc mắt nhìn cậu tiếp tục trưng ra một nụ cười vô tội.

"A.... ngươi nhẹ một chút....ưm từ từ....."

Cậu bé không hiểu người kia nói gì nhưng ám hiệu thì lại hiểu, cái này cô giáo bình thường cũng hay làm mỗi khi lớp ồn. Cô sẽ đưa ngón tay lên miệng ra dấu:" Suỵt, im lặng nào các em."

Chắc là người kia không muốn cậu làm ồn nên mới làm vậy, cậu bé hiểu ý im lặng cầm quả banh rời đi, để lại tiếng lá xào xạc cùng tiếng rên rĩ đứt quãng trầm khàn.

Cơ mà hai người kia đang làm gì vậy? Cậu không hiểu, người kia sao lại khóc, là vì hư nên mới bị phạt sao. Nghĩ đến đây cậu bé rùng mình rồi quyết định chạy nhanh khỏi con hẻm nhỏ.

"Có chuyện gì vậy?" Lam Vong Cơ khàn khàn nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn còn ý loạn tình mê, hôn lên môi hắn.

"Ừm không có gì, chỉ là bảo trẻ nhỏ không nên nhìn những cảnh này thôi"

"....."

"Ngươi nhìn ta làm gì chứ....hì hì nhị ca ca nhanh, sâu một chút...."

Lam Trạm liếc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn biến mất sau khúc đường quanh co rồi lại liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, phía dưới mạnh mẽ đâm sâu vào.

**********-----------**********

"A Uyển, ngươi chạy đi đâu vậy, làm ta với Ôn Ninh ca ca tìm mãi" Ôn Tình sau khi thấy A Uyển an toàn chạy tới mới thở dài,:"Cái đứa nhỏ này lần sau đừng chạy đi lung tung như vậy, làm ta đau tim."

Ôn Tình véo má A Uyển, cậu nhóc nhịn đau mà trả lời:" A Uyển làm lạc mất trái bánh mới đi tìm về."

"Được rồi được rồi, lần sau nếu có như vậy thì phải gọi ta ngươi cứ như thế đi làm ta lo muốn chết."

A Uyển trưng bộ dáng vô tội, lại nhớ tới cảnh khi nãy, cậu nhóc đang suy nghĩ có nên hỏi hay không. Như quyết tâm cuối cùng mới thu gom hết can đảm kéo kéo tay Ôn Tình nói:" Khi nãy A Uyển thấy có hai nam nhân đang chơi trò gì đó lạ lắm, người phía trên cứ kêu suốt, là người phía dưới đánh đau sao?"

Ôn Tình;......

"A Uyển muốn bước lên hỏi nhưng người kia bảo im lặng nên thôi."

"Dừng đừng nói nữa!".Cô gắt lên, hai má đỏ bừng, cái tên Ngụy Vô Tiện mặt dày kia, ta nhất định sẽ bóp chết ngươi!!!!!

Ôn Ninh không biết là đến từ lúc nào, đến phía sau Ôn Tình nghe được hết câu chuyện của Ôn Uyển, trên mặt không khỏi đỏ một trận sau đó mới âm thầm thở dài. Tháng trước nhóc kim Lăng cũng ấm ức chạy tới kể lể, cậu muốn tìm Ngụy Vô Tiện để chơi với Tiên tử mới được Giang Trừng cho, nào ngờ mới dắt đến Ngụy Vô Tiện liền hét ầm lên, cả người ướt đẫm quần áo lại xộc xệch. Báo hại Lam Vong Cơ trừng mắt với cậu một cái dọa cho Kim Lăng suốt ngày hôm đó không dám ra khỏi nhà.

Lại nhìn qua Ôn Uyển đang ngây thơ chơi với trái banh, thật ra cũng không hoàn toàn trách nhóc con được, thằng bé mới nhỏ tuổi ngây thơ không biết gì, nhớ có hôm trước Valentine. Ngụy Vô Tiện dương dương với thằng bé cái đó, thế là nó chạy xốc vào phòng Ôn Tình tìm ra một cái bình dược nhỏ mà chị mới chế xong. Thật ra cũng chẳng có gì ghê ghớm cho lắm, nói xuân dược cũng không phải là xuân dược, chỉ là nếu bản thân có ham muốn mới làm ra hành động vượt mức thôi. Ôn Uyển thì lại tin đây là lọ gia vị ngọt, thế là nó đem đổ hết vào nồi socola mới nấu chưa kịp ra khuôn, Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên múc ra đóng gói, còn bảo Giang Trừng nhanh nhanh đem qua tặng cho Lam Hi Thần, tất nhiên Giang Trừng không đồng ý rồi. Ngụy Vô Tiện phải nói hết lời, bảo rằng đâu phải người yêu mới tặng nào là thể hiện tâm ý thân thiện trong sáng. Giang Trừng nữa tin nữa ngờ nhưng vẫn làm theo, bản thân khi tặng xong cũng thử thành quả một cái. Ai dè tối hôm đó liền lớn chuyện.

Ôn Ninh không muốn nghĩ tới tối ngày hôm đó, cũng chẳng biết mấy cái bịch kẹo socola kia đem tặng bao nhiêu người, trong lòng chỉ thở phào nhẹ nhõm là lúc đó không ăn.

Lúc này sư tỷ vẫn đang tức hầm hập bế Ôn Uyển về, cậu chỉ biết cười khổ đi theo trong lòng thầm cầu nguyện tối này Ngụy Vô Tiện đừng có về, nếu không chị ấy sẽ đem Ngụy Vô Tiện chặt từng khúc đem cho Giang Yếm Ly làm canh hầm củ sen.

À nhắc mới nhớ hình như bọc socola ấy có đem tặng cho Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên nữa thì phải.

Ngụy Vô Tiện a, hắn hình như muốn có thêm một đứa bé nữa để dạy dỗ hay sao? 

Cuối cùng vẫn cười cười, đem tâm tư ý nguyện để trong lòng, Ôn Ninh dù không nói nhưng cuộc sống hiện tại quả thật rất hạnh phúc.

Thật sự rất hạnh phúc.

Một lần nữa cùng với những người quan trọng trong cuộc đời sánh bước với nhau.

======HOÀN=====

[Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những chuyện chưa kể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ