1/ First time

3.5K 84 4
                                    

Trình Thị Mỹ Duyên, model sinh năm 1995 nổi tiếng trong làng thời trang Việt. Nhan sắc cùng với chiều cao, kinh nghiệm của mình, cô được nhiều nhà thiết kế trong và ngoài nước tin tưởng giao cho vị trí first face, vedette. Là một người khá bánh bèo, dễ khóc, tính tình hơi "điên", tốt bụng, nhưng lại khép kín, khó mở lòng thân thiết với ai.

11 giờ khuya, cô đang trên đường về nhà sau buổi chụp hình tại studio, vừa đi vừa bấm điện thoại không để ý đường nên đụng phải một người, điện thoại cô rơi xuống đất.

Mỹ Duyên cúi xuống nhặt điện thoại lên, ngẩng lên đã thấy người kia đang rời đi.

-"Nè cô kia đụng người khác không xin lỗi mà bỏ đi như thế hả?"-Mỹ Duyên lớn tiếng.

Cô gái kia quay lại nhìn Mỹ Duyên, khuôn mặt lạnh lùng, có phần hơi "ngông". Là một cô gái trẻ, gương mặt ưa nhìn nếu muốn nói là dễ thương khiến người khác muốn nhìn mãi. Mỹ Duyên thấy người đó bất ngờ quay lại nhìn như vậy có chút sợ sệt trong lòng, nhưng vẫn không vừa.

-"Nhìn...nhìn gì mà nhìn? Không biết xin lỗi à? Ở nhà ba mẹ không dạy xin lỗi hả?"-Ngoài thì mạnh miệng lắm nhưng trong lòng lại run như cầy sấy.-"Người như cô không biết mai mốt ai thèm yêu."-Mỹ Duyên cũng không biết tại sao mình lại thốt ra những lời ngớ ngẩn như vậy nữa.

Nghe tới đây cô gái kia hơi nhíu mày, tiến lại gần Mỹ Duyên, cho đến khi lưng Mỹ Duyên chạm tường, cô gái chống một tay lên tường, khuôn mặt kênh kiệu nhìn.

-"Này cô gái, cô đi đường mà mắt dán vào điện thoại đụng người khác còn lớn tiếng à? Mặt cũng xinh đấy, nên tôi sẽ không chấp. Mà này, cô nói không ai thèm yêu tôi à? Cô có dám cá tôi sẽ làm cô yêu tôi không?"

Mỹ Duyên tay nắm chặt điện thoại để trước ngực. Khi cô gái kia bỏ tay xuống thì cô lập tức rời đi.

Cô gái này nhìn theo bóng Mỹ Duyên, nhún vai ngao ngán. Có ý bước đi thì thấy vật gì bị rơi dưới đất liền nhặt lên. Là chứng minh nhân dân.

-"Trình Thị Mỹ Duyên?"-Cô lẩm nhẩm. Nhìn theo hướng Mỹ Duyên đi thì không thấy nữa, nên cô đành để vào túi, định mai sẽ đến nhà trả lại.

-"Đi đâu về trễ vậy Nhân?"-Phan Ngân, người chị thân thiết cùng nhóm của Mỹ Nhân đang ngồi đọc sách trong phòng.

-"Em đi ăn. Huh, hello Husky, hello Nâu."-Mỹ Nhân đến nựng hai con chó cưng của mình. Husky thuộc giống chó Siberia Husky, vì nghĩ mãi không ra tên nên Mỹ Nhân gọi nó là Husky luôn. Còn Nâu thuộc giống Poodle, có bộ lông màu nâu nên gọi là Nâu.-"Mà lúc về xui xẻo gặp phải con nhỏ nào đó đụng người khác còn xấc xược."-Nghĩ lại vẫn khiến Mỹ Nhân bực mình.

-"Mới về đã gặp chuyện với con gái nhà người ta rồi sao?"-Phan Ngân cười.

-"Cũng may là con nhỏ đó xinh, chứ nếu không em táng nó sấp mặt."

-"À bài hát hôm bữa chỉ nói em đó, em biên đạo xong chưa? Ngày mai bạn chị đến rồi, nếu nó thấy ok thì lên lịch em tập cho nó luôn."

(NhânDuyên) Giữ lấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ