Tình yêu thì có rồi, hạnh phúc lắm ! Nhưng thế vẫn chưa phải là tất cả, trước mắt vẫn còn nhiều lo lắng, nhiều vấn đề cùng rào cản khiến cả hai vẫn chưa thể hưởng thụ trọn vẹn tình yêu ấy. Hỏi có lo không ? Nếu chỉ trả lời là sẽ cố gắng, không từ bỏ,... thì đó chỉ là một lời nói suông và thiếu ý. Cố gắng, cứ cố gắng, nhưng cố gắng mãi mà vẫn chưa đạt được thì sẽ khiến người ta nản lòng mà buông bỏ. Được mấy người cùng nhau trải qua giông bão, được mấy người đợi nhau, được mấy người vì nhau mà tiếp tục. Tình yêu đẹp thật đấy, khiến người ta khao khát thật đấy, có thể nói tình yêu là thứ "quý hiếm" khiến cho bao con người thèm khát, nhưng thứ gì càng quý, càng hiếm, thì lại càng có cái giá của nó, khiến việc sở hữu nó lại càng khó khăn.
Mỹ Nhân trở về nhà sau khi ở lại nhà Mỹ Duyên một đêm. Người mà cô thấy khó đối mặt nhất bây giờ là Hoàng Giang, cảm giác có lỗi, như bản thân là người thứ ba hay kẻ phá bĩnh vậy ! Đứng trước cửa phòng của Hoàng Giang, Mỹ Nhân có chút chần chừ. Vài lần đưa tay lên gõ cửa nhưng lại rụt rè. Chưa bao giờ mà cô thấy khó xử như vầy, trước đây có khi không cần gõ cửa mà tự tiện xông thẳng vào phòng anh cũng chẳng sao, vậy mà bây giờ, việc đối diện với người anh thân thiết cũng khiến cô chần chừ. Sau một lúc đắn đo, Mỹ Nhân chậm rãi mở cửa phòng Hoàng Giang.
-"Anh có trong phòng không ?"-Mỹ Nhân rụt rè, khẽ gọi.
Nếu để ý kỹ thì có thể thấy trong phòng Hoàng Giang lúc này khá ngăn nắp, nhưng lại có vẻ hơi thiếu một số đồ vật, tủ quần áo treo đồ đi diễn của anh cũng chỉ còn vài bộ. Mỹ Nhân biết ngay là anh đã đi công tác rồi ! Mỹ Nhân ra khỏi phòng Hoàng Giang, trở về phòng mình, ngồi xuống ghế suy nghĩ miên man. Nghĩ rằng không thể cứ trốn tránh mãi được, cũng nên nói rõ ràng và gửi anh một lời xin lỗi chân thành.
-"Alo, anh..."
-"Ừ, có chuyện gì ? Lại gây chuyện nữa sao ?"-Hoàng Giang vẫn luôn nửa đùa nửa thật mỗi khi Mỹ Nhân gọi cho anh.
-"Dạ không."-Mỹ Nhân ngập ngừng vài giây.-"Chuyện em với Duyên..."
-"Anh biết rồi."
-"Em xin lỗi..."
-"Anh từng nói với em là chỉ xin lỗi khi thật sự có lỗi mà. Chuyện này, không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của Mỹ Duyên, cũng chẳng phải lỗi của anh. Tình yêu, phải đến từ hai phía chứ không phải một người đứng nhìn người này đang ngóng về một người khác nữa. Sau này, hãy chăm sóc cô ấy, yêu cô ấy thay cả phần của anh nữa nhé ! Em lớn rồi, anh biết em có thể tự quyết định cuộc đời mình, nếu có gì cần cứ hỏi anh, anh sẽ giúp hết mình."
-"Vâng, em biết rồi, em sẽ làm như lời anh nói."
-"Vậy nhé ! Không cần cảm thấy có lỗi với anh. Giờ anh phải làm việc rồi, tạm biệt em. À, cho anh gửi lời hỏi thăm Husky với Nâu nhé !"
Mỹ Nhân bật cười.-"Em biết rồi ! Này, anh Giang hỏi thăm hai đứa mày đấy !"-Mỹ Nhân giọng hất hàm nói với hai con chó đang ngồi vẫy vẫy cái đuôi, gần đấy. -"Anh hello tụi nó đi này, em bật loa ngoài rồi."
-"Hello Husky, hello Nâu. Nhớ tao không ?"
-"Gâu... gâu... Gấu... gấu..."-Nhận ra giọng nói quen thuộc, hai con chó sủa lên, liên tục vẫy vẫy đuôi.