26/ Do dự

721 53 19
                                    

Hôm đó, có bác cả, là anh trai của ba Mỹ Duyên đến thăm. Vì ba cô mất sớm, nên bác cả cũng thường xuyên hỏi han, giúp đỡ cô và mẹ cô. Suốt cả buổi nói chuyện, ánh mắt ông bác từng giây từng phút dò xét từng hành động, lời nói của Mỹ Nhân. Đến khi ông ra về thì muốn nói chuyện riêng với mẹ Mỹ Duyên một chút, hai người liền ra ngoài.

- "Haiz..." - Mỹ Nhân vươn vai. - "Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, sẽ trở lại ngay. Cần gì phải đợi tôi về biết chưa ?"

- "Làm như tôi là con nít vậy !" - Mỹ Duyên trề môi. Lúc nào cũng vậy. Chỉ cần Mỹ Nhân có vài lời nhắc nhở, quan tâm đến từng chi li đến thế, Mỹ Duyên lại giở bộ mặt ấy ra. Cũng đúng, 23 tuổi, vậy mà lại chẳng thể khiến Mỹ Nhân yên tâm mỗi khi không có cô ở bên.

Khi vừa mở cửa ra, chợt nghe được cuộc đối thoại giữa bác cả và mẹ của Mỹ Duyên.

- "Thím làm mẹ kiểu gì vậy ? Hai đứa nó như thế mà thím cũng coi được à ? Hai đứa con gái yêu nhau không phải trái với qui luật tự nhiên sao ? Như thế còn ra thể thống gì nữa !" - Ông bác trách móc mẹ Mỹ Duyên.

Mỹ Nhân khựng lại, hai hàng lông mày chợt nhíu lại.

- "Em sao vậy ?" - Mỹ Duyên đang tưới chậu cây nhỏ đặt ở cửa sổ, vừa quay lại thì thấy Mỹ Nhân đứng sững ở cửa ra vào, lo lắng khi thấy sắc mặt của Mỹ Nhân đột nhiên không được tốt.

- "À không, không sao." - Mỹ Nhân giật mình, cười gượng gạo, đóng cửa rồi quay trở vào phòng.

- "Em không đi mua đồ ăn sao ?"

- "Không. Đột nhiên không thấy đói nữa."

- "Em thấy không khoẻ ở đâu hả ?"

- "Không, tôi không sao. Đừng lo !" - Mỹ Nhân nở nụ cười như trấn an sự lo lắng của Mỹ Duyên, tiến đến ôm lây Mỹ Duyên từ đằng sau, trút hơi thở nhẹ...

_0_

Khoảng một tuần sau, Mỹ Duyên được xuất viện. Mỹ Nhân giành phần đến đón Mỹ Duyên. Cô không để Mỹ Duyên phải động tay động chân đến việc gì, một mình thu dọn quần áo, đồ đạc của Mỹ Duyên, gọi sẵn cả taxi. Sáng sớm hôm đó Lục Huy đã đến chào tạm biệt, dặn dò Mỹ Duyên vài điều, còn hẹn khi nào rảnh sẽ cùng nhau đi uống vài ly, Mỹ Duyên cũng vui vẻ đồng ý.

Có lẽ vì mệt quá mà khi vừa lên taxi, Mỹ Nhân đã ngủ gục trên vai Mỹ Duyên. Cho đến khi chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà Mỹ Duyên, cô cũng không nỡ đánh thức Mỹ Nhân dậy. Mỹ Duyên ra hiệu cho anh tài xế im lặng và ngồi chờ một chút.

Nhưng cũng không lâu sau, Mỹ Nhân cảm nhận được sự thay đổi - chiếc xe đã dừng lại - nên giật mình tỉnh dậy.

- "Đến nhà rồi sao ? Đến lâu chưa ? Sao chị không đánh thức tôi ?"

- "Mới đến thôi. Tôi đang định đánh thức em thì em đã tự dậy."

Cả hai xuống xe. Mỹ Nhân cùng tài xế lấy đồ từ trên xe xuống.

(NhânDuyên) Giữ lấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ