Mỹ Nhân ngồi mân mê sợi dây chuyền trong chiếc hộp màu đen, nỗi buồn trong lòng vẫn chẳng vơi được chút nào. Khi nãy thốt ra những lời khiến người mình yêu phải rơi nước mắt thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Cứ mải mê với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu mà Mỹ Nhân không để ý có người vừa bước vào phòng, khi nhận ra thì cô vội vàng đóng chiếc hộp lại cất vào ngăn kéo.
-"Sao vào mà không gõ cửa?"-Mỹ Nhân lộ vẻ khó chịu.
-"Tôi...xin lỗi !"-Mỹ Duyên cảm thấy con người trước mặt mình hiện giờ quá đỗi xa lạ, trước giờ vào phòng Mỹ Nhân cô đều không gõ cửa nhưng không lần nào Mỹ Nhân lộ vẻ khó chịu với cô như bây giờ.
-"Chị Ngân ra ngoài rồi."-Mỹ Nhân đứng dậy, vẫn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng ấy, có ý ra ngoài.
-"Không phải, tôi...tìm em."-Mỹ Duyên ngập ngừng, có phần rụt rè.
Mỹ Nhân nhíu mày, Mỹ Duyên chậm rãi tiến đến ôm lấy Mỹ Nhân.
-"Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với em mà em không thể nói cùng tôi, không sao cả. Nhưng em để tôi an ủi em được không? Như những lúc tôi buồn em vẫn luôn ở cạnh tôi, ôm lấy tôi như thế này. Tôi muốn làm một điều gì đó cho em, em có thể không nói chuyện với tôi cũng được, nhưng khi mọi chuyện qua hết rồi, chúng ta sẽ trở lại như trước kia được không? Tôi đã rất buồn khi thấy em lạnh lùng với tôi như vậy."
Mỹ Nhân đã có vài lần định đưa tay lên, ôm chặt lấy Mỹ Duyên, nhưng lý trí của cô đã không cho phép điều đó, cô chỉ biết nắm chặt tay, cố giữ bản thân không bị rung động trước Mỹ Duyên.-"Điều chị cần làm bây giờ là làm ơn đừng khiến tôi phải rung động thế nào nữa, làm ơn !"
Mỹ Nhân vụng về cuối tháo tay Mỹ Duyên ra khỏi, ánh mắt mệt mỏi.-"Tôi nghĩ là mình đã nói những điều cần nói, giờ tôi có việc phải đi rồi."-Nói rồi Mỹ Nhân nhanh chóng ra khỏi phòng để Mỹ Duyên không kịp nhận ra đôi mắt đang dần đỏ hoe của mình.
Hôm ấy, Hoàng Giang đưa Mỹ Duyên về. Cả hai đi ngang qua một cửa tiệm bán chậu cây cảnh, có một chậu xương rồng nhỏ rất dễ thương thu hút sự chú ý của Mỹ Duyên.
-"Nhân nó rất thích xương rồng, gần như là tất cả các loại xương rồng."
-"Sao lại thích xương rồng ạ? Nhìn nó gai góc và đáng sợ."
-"Vì nó mạnh mẽ, những cái gai đó là để tự bảo vệ mình, xương rồng dù trong sa mạc vẫn có thể tự tồn tại được."
Mỹ Duyên gật gù, Hoàng Giang có cuộc gọi nên mất vài phút để nghe.
-"Anh xin lỗi, anh có chuyện phải đi gấp."
-"Dạ không sao, anh cứ đi công việc của anh đi, em tự về cũng được."-Mỹ Duyên cười.
-"Vậy em về cẩn thận, anh xin lỗi nha."-Hoàng Giang có vẻ không an tâm, nhưng vì là chuyện quan trọng nên phải đi.
Mỹ Duyên vẫn nán lại ngắm nghía cây xương rồng nhỏ kia một chút, rồi trong đầu nảy ra điều gì đó liền lấy điện thoại gọi Mỹ Nhân với tâm trạng hí hửng, như vừa tìm được một điều gì đó mới mẻ và đơn giản chỉ muốn khoe thành tích với người nào đó, mà quên mất tình cảnh hiện tại của cô với Mỹ Nhân. Vài cuộc điện thoại gọi đi không nhận được sự trả lời, Mỹ Duyên định sẽ nhắn tin cho Mỹ Nhân nhưng khi vừa ngẩng lên thì thấy một chiếc taxi chạy ngang, hai người ngồi ở băng ghế sau là Mỹ Nhân và Trúc Anh. Khoảnh khắc đó như đánh mạnh vào tâm trạng của Mỹ Duyên lúc này, khiến cô lặng người đi, tâm trạng chùng hẳn xuống, cảm giác thất vọng và hụt hẫng liên tục xuất hiện trong cô, sống mũi cô cay cay nhưng Mỹ Duyên đã nhanh chóng kìm nén lại.