Mỹ Nhân vừa đi phỏng vấn cho tạp chí về, người khá mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống chiếc giường thân yêu mà đánh một giấc ngay lập tức. Cô mở cửa vào nhà.
-"Cạch..cạch..."
-"Sao đây? Khoá cửa sao? Haiz..."-Mỹ Nhân thở dài.-"Đi đâu mà đi hết cả thế này?"-Cô bực mình lấy điện thoại ra gọi cho Phan Ngân, vì Phan Ngân là người quản lý và sắp xếp lịch trình cho tất cả thành viên trong nhóm.
-"Alo. Nhân hả? Về rồi đúng không? Tối nay cả nhóm bay ra Hà Nội có lịch biểu diễn, sáng mai mới bay về. Có mấy anh không đi, trống lịch chắc rủ nhau đi nhậu rồi. Tối nay em qua nhà Mỹ Duyên ngủ tạm đi, chị sẽ gọi điện nói nó một tiếng giúp em. Vậy nhé, giờ chuẩn bị lên máy bay rồi, bye em."-Phan Ngân vừa nghe máy nói liền một mạch rồi tắt máy.
-"Gì? Alo, alo..."-Mỹ Nhân chẳng kịp đồng ý hay phản đối gì.
Mỹ Nhân đành đi tới chỗ Mỹ Duyên. Cô bấm muốn nát cái chuông vẫn không thấy người ra mở cửa, gọi điện thoại cho Mỹ Duyên cũng không được. Giờ cũng không còn chỗ nào để đi Mỹ Nhân phải đứng đợi trước phòng Mỹ Duyên.
Hai tiếng sau, Mỹ Duyên mới từ đâu về, cô đội mũ che gần hết mặt, mặc áo phông trắng cùng quần jeans, đi giày thể thao, đeo balo, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh như đứa con nít. Nếu không hỏi tuổi chắc chẳng ai nghĩ cô gái này đã 22 tuổi. Bởi vẻ mặt trẻ trung, tính cách hồn nhiên, ngây thơ khiến nhiều người dễ lầm. Vừa thấy Mỹ Nhân đứng trước phòng mình Mỹ Duyên vẫy vẫy tay, cười toe toét rồi chạy nhanh đến.
-"Sao em lại ở đây?"
-"Nhớ chị nên đến."
-"Hở?"-Mỹ Duyên tròn mắt nhìn.
-"Đùa thôi, hôm nay nhóm tôi bay ra Hà Nội rồi, chắc đi gấp nên không để chìa khoá ở nhà, nên tối nay tôi không có chỗ để ngủ, chị Ngân nói tôi đến đây ở nhờ. Được không?"-Mỹ Nhân cúi người, để mặt mình đối diện mặt Mỹ Duyên, mỉm cười.
-"Vậy mà tôi còn tưởng em nhớ tôi nên mới đến."-Mỹ Duyên thất vọng ra mặt.
-"Chị Ngân chưa gọi cho chị sao?"
-"Tôi đi vội quá nên không mang điện thoại. Đợi chút tôi mở cửa."-Mỹ Duyên lục balo. -"Ơ...nãy đi chắc tôi quên mang theo thẻ phòng rồi."
Mỹ Nhân mặt méo xệch, đập tay lên trán than trời.-"Còn gì chị quên nốt luôn đi."
-"Xin lỗi. Để tôi xuống bảo vệ mượn khoá dự phòng."-Mỹ Duyên vẻ mặt hối lỗi rời đi khiến Mỹ Nhân bật cười.
-"Này."-Mỹ Nhân chạy theo, khoác vai Mỹ Duyên.-"Đi ăn rồi về mượn khoá sau cũng được."
Mỹ Duyên gật gật đầu.
Mỹ Nhân đưa Mỹ Duyên đi ăn. Mỹ Duyên lúc ăn cũng chẳng khác đứa con nít là bao, gặp món mình thích thì ăn một cách ngon lành, bất chấp hình tượng. Mỹ Nhân vén vài sợi tóc vô tình rớt xuống qua bên tai giúp Mỹ Duyên ăn không bị vướng.
Ăn xong, cả hai về chung cư.
-"Cám ơn chú, làm phiền chú quá !"-Mỹ Duyên lễ phép cúi đầu cám ơn chú bảo vệ đã giúp cô mở cửa phòng.