Mỹ Duyên xuống phòng Phan Ngân, đứng chần chừ trước cửa một lúc mới ngập ngừng gõ cửa. Vẫn không có động tĩnh gì bên trong, Mỹ Duyên lại gõ cửa thêm lần nữa, vẫn không ai ra mở cửa nên cô đánh liều đẩy cửa vào.
-"Gâu...gâu..."-Con Husky đang nằm gần đấy thấy có người lạ vào phòng liền sủa lên, con Nâu thấy Husky sủa cũng sủa theo.-"Gấu...gấu..."
-"Có chuyện gì vậy Husky, Nâu?"-Mỹ Nhân lúc này đang trên giường mệt mỏi ngồi dậy, nhìn ra cửa.-"Không sao đâu, đừng sủa nữa."
Mỹ Duyên rụt rè bước vào trước ánh mắt giám sát của hai con chó.
-"Xin lỗi nhưng hôm nay tôi hơi mệt, chắc không tập được rồi."
Mỹ Duyên đưa tay lên sờ trán Mỹ Nhân, Mỹ Nhân giật mình lùi lại nhưng khi thấy ánh mắt có vẻ lo lắng của người kia thì lại để im.
-"Em sốt rồi."-Mỹ Duyên ra ngoài.
Mỹ Nhân nhíu mày nhìn theo, vì mệt quá nên lại nằm xuống.-"Husky, Nâu, người đó là người quen nên đừng sủa nữa."-Cô nhắc nhở hai con chó đang nằm cạnh nhau ngay gần giường cô, rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy Mỹ Nhân thấy trong người đỡ hơn. Nằm từ sáng giờ cũng đói nên cô xuống bếp nấu chút đồ ăn. Vừa ngồi dậy cô thấy miếng khăn đang đắp trên trán mình rớt xuống, cô nhìn sang bên cạnh thấy Mỹ Duyên đang ngồi ngủ gục bên cạnh giường, bên cạnh Mỹ Duyên có chậu nước nhỏ. Mỹ Nhân thấy lòng có chút rung động, miệng khẽ cười.
-"Tưởng về rồi chứ !"
Mỹ Nhân bế Mỹ Duyên lên giường mình, đắp chăn rồi chỉnh lại điều hoà, khẽ vén vài sợi tóc loà xoà, tự cho phép mình nhìn ngắm gương mặt này một chút. Tất cả mọi hành động như được lập trình sẵn vậy, không chút ngập ngừng. Đã lâu rồi cô chưa lặp lại tất cả việc này, kể từ khi người đó ra đi, cũng không hẳn là chia tay nhưng cô cảm thấy khoảng cách của cả hai đã xa lắm rồi, đến nỗi để chạy về với nhau phải rất lâu....
Mỹ Nhân xuống bếp đã thấy có nồi cháo được nấu sẵn, cô lấy một ít ăn.
-"Cũng không tệ !"
Mỹ Nhân ăn xong thì dọn dẹp bếp. Vừa quay lại đã thấy Mỹ Duyên ở đằng sau.
-"Em dậy lâu chưa? Sao không gọi tôi dậy?"
-"Mới thôi."
-"Em thấy đỡ hơn chưa?"-Mỹ Duyên đưa tay lên sờ trán Mỹ Nhân, dù là người mẫu nhưng Mỹ Duyên vẫn thấp hơn Mỹ Nhân nên phải kiễng chân, hai khuôn mặt khá gần nhau. Mỹ Nhân im lặng quan sát mọi hành động của Mỹ Duyên. Nếu bình thường Mỹ Nhân rất ghét người khác đụng chạm vào người mình, kể cả người quen cũng rất hạn chế, nhưng không hiểu sao đối với người này lại ngoại lệ.
Thấy Mỹ Nhân cứ nhìn mình Mỹ Duyên liền lùi lại, ngại ngùng. Mỹ Nhân khẽ cười.
-"Tôi hết mệt rồi ! Có phải là người mẫu thật không? Còn thấp hơn tôi nữa."-Mỹ Nhân trêu chọc.
-"Nếu em khoẻ rồi thì tôi về đây."
-"Tôi đưa chị về. Giờ 12 giờ nắng nôi."