Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào, tinh nghịch xuyên qua từng khe cửa sổ. Chiếc bánh kem vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, những cây nến trên đó đã cháy tàn từ khi nào. Trên giường, có một người con gái đã tỉnh dậy trước, miệng khẽ cười, ôn nhu vuốt tóc người con gái vẫn còn đang ngủ, ngắm nhìn kỹ một chút, dù gì cũng đã lâu không gặp mà.
Mỹ Nhân hơi ngọ nguậy, khẽ lay mình một chút, rồi giật mình tỉnh dậy. Hai cặp mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng lại vậy !
-"Chị..."-Mỹ Nhân chau mày, dường như không tin điều mình đang thấy. Phải mất vài phút đôi môi mới mấp máy, không lựa chọn được từ ngữ nào vào thời điểm này, chỉ để nước mắt khẽ rơi ra như một nghi lễ thể hiện sự vui mừng. Bàn tay chị dù yếu ớt nhưng vẫn cố gắng đưa lên lau đi những giọt nước mắt đó giúp cô.
-"Sao lại khóc chứ ?"-Mỹ Duyên thều thào, dù khoé mắt cô cũng đã vội đầy những nước từ khi nào. Mỹ Nhân mỉm cười, cười trong nước mắt, đưa tay nắm chặt lấy tay chị đang áp trên mặt mình.
-"Chị có thấy đau ở đâu không ? Có thấy khó chịu ở đâu không ? Chị đợi chút, tôi sẽ đi gọi bác sĩ."-Mỹ Nhân xuống giường, bước đi vài bước rồi như chợt nhớ ra điều gì liền quay lại. Ánh mắt Mỹ Duyên vẫn nhìn theo từng hành động của Mỹ Nhân.-"Chị chỉ được nằm như thế chờ thôi, không được ngủ nữa, biết chưa ? Tôi sẽ nhanh quay lại."-Mỹ Nhân hôn lên trán Mỹ Duyên rồi rời đi.
Trong khi bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho Mỹ Duyên, Mỹ Nhân cũng vội vàng gọi điện báo cho mẹ Mỹ Duyên tin vui này. Bà đến ngay sau đó, có lẽ bà đang trên đường đến, thấy Mỹ Nhân báo tin nên vui mừng khẩn trương hơn một chút. Vừa đến bà đã vội hỏi han đủ điều về Mỹ Duyên, nhưng bác sĩ vẫn đang kiểm tra nên cả hai vẫn phải ở ngoài thấp thỏm trông ngóng vào bên trong. Vài phút sau bác sĩ bước ra ngoài.
-"Dù đã tỉnh lại nhưng bệnh nhân vẫn còn yêu, cần tịnh dưỡng nhiều, tránh xúc động quá. Gia đình nên cho bệnh nhân những thực phẩm dinh dưỡng tốt cho não, bổ máu để bệnh nhân mau bình phục hơn."
-"Vâng cám ơn bác sĩ."
Mẹ Mỹ Duyên tính vào phòng bệnh, thấy Mỹ Nhân có ý rời đi.
-"Cháu không vào với nó sao ? Cháu đã chờ cả mấy tháng chỉ mong nó tỉnh dậy mà."
-"Bác cứ vào trước đi ạ, cháu đi đóng viện phí cho chị ấy, với cháu muốn hỏi bác sĩ chị ấy nên ăn những gì rồi sẽ quay lại ngay."
-"Vậy thì cháu cầm lấy tiền này mà đóng viện phí."-Mẹ Mỹ Duyên vội lục túi xách.
-"Dạ không cần đâu, bác cứ giữ lấy tiền ấy mà lo cho chị ấy đi ạ. Cháu lo được mà."-Mỹ Nhân nói rồi vội rời đi.
Mẹ Mỹ Duyên chỉ nhìn theo, lắc đầu, miệng khẽ cười có vẻ hài lòng.
_0_
Mẹ Mỹ Duyên ở bệnh viện cho đến chiều thì về. Mỹ Nhân xuống dưới gọi taxi cho bà trước. Để khi bà xuống thì có thể về ngay không phải chờ đợi nữa, vì một ngày ở bệnh viện cũng khiến bà mệt mỏi rồi.