20/ "Người mẹ muốn chọn làm con rể, không phải người con muốn chọn làm chồng."

953 75 11
                                    

Sáng hôm sau, Mỹ Nhân chợt giật mình thức dậy sau một đêm dài ngon giấc. Mỹ Duyên không có ở bên cạnh, Mỹ Nhân ngồi dậy, chiếc khăn hôm qua Mỹ Duyên đặt trên trán rơi xuống. Người đã thoải mãi hơn, không còn khó chịu hay mệt mỏi nữa. Mỹ Nhân xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân.

-"Con đang ở khách sạn, em ấy đang ốm, con không thể để em ấy một mình được."

Mỹ Nhân vô tình nghe thấy Mỹ Duyên đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cũng có thể lờ mờ đoán được là mẹ của Mỹ Duyên.

-"Nhưng mà... con không muốn..."-Mỹ Duyên nói gấp gáp, rồi tắt điện thoại trong sự khó chịu.

-"Sao vậy ? Mới sáng mà đã có người làm chị khó chịu rồi sao ?"-Mỹ Nhân tiến đến ôm lấy Mỹ Duyên từ sau, mũi đặt ngay cổ Mỹ Duyên tự cho phép bản thân hít hà mùi cơ thể của người ta, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

-"Tôi nói chuyện hơi to làm em thức giấc hả ?"-Mỹ Duyên nắm lấy tay Mỹ Nhân đang đặt trước bụng mình, để mặt hơi quay ra phía sau.

-"Không, vì thiếu chị."

Mỹ Duyên bật cười. Câu trả lời có phần đùa nghịch nhưng cũng khiến cô vui.-"Mà em còn mệt không ? Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không ?"

-"Không, không mệt, cũng không khó chịu."

-"Được rồi, em làm vệ sinh đi rồi ăn sáng, tôi có chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta rồi này."-Mỹ Duyên tháo tay Mỹ Nhân ra, miệng tươi cười.

-"Ăn sáng xong chị về luôn hả ?"-Mỹ Nhân đặt miếng cá lên phần cơm trên muỗng, đút cho Mỹ Duyên.

-"Um..."-Mỹ Duyên gật gật.

-"Có chuyện gì sao ?"

-"Ừ... thì... mẹ tôi chỉ nói về có chuyện thôi."

-"Ừ."-Mỹ Nhân gật đầu, rồi chăm chú vào phần ăn của mình. Mỹ Duyên có liếc nhìn thái độ của Mỹ Nhân, khẽ thở dài. Cũng không biết bước đi lần này của cả hai là đúng hay sai mà lại khiến từ người này đến người kia buồn thế này. Dù sao, cũng không thể quay lại, đành tới đâu hay tới đó, vì chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Chi bằng chúng ta đi sớm một chút... biết đâu lại được bên nhau một cách công khai sớm hơn !

                                 _0_

-"Con về rồi."-Mỹ Duyên vừa nói vừa đi lên phòng, giọng tỏ vẻ uể oải.

-"Con chuẩn bị đi, trưa Đình Thông sẽ qua đón con đấy !"-Mẹ Mỹ Duyên vui vẻ, gõ cửa phòng nhắc nhở.

Mỹ Duyên thở dài, không đáp.

Trưa đó Mỹ Duyên không chuẩn bị gì cả, chỉ mặc áo sơmi trắng cùng quần jeans, xoã tóc đơn giản để đi ăn cùng Đình Thông.

-"Sao không chuẩn bị đẹp một chút ?"-Mẹ Mỹ Duyên nói.

-"Con chỉ chuẩn bị cho những cuộc hẹn con thật sự háo hức và cho những người con muốn họ nhìn thấy con đẹp đẽ. Còn với lần này, con không có chút hứng thú. Thưa mẹ con đi."

Đình Thông đứng đợi Mỹ Duyên sẵn ở ngoài cổng. Thấy Mỹ Duyên, anh ta vội mở cửa xe, có ý dìu Mỹ Duyên lên xe nhưng Mỹ Duyên phớt lờ điều đó.

(NhânDuyên) Giữ lấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ