Mỹ Nhân ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi tựa đầu ra đằng sau. Lòng vang lên những cảm xúc buồn.
-"Gâu... gâu..."-Con Husky đột nhiên đứng bên cửa sổ sủa ầm lên.
-"Husky, im đi ! Tao đang mệt."-Mỹ Nhân nhíu mày, khẽ nói.
-"Gâu... gâu..."-Dù Mỹ Nhân đã nhắc nhở nhưng dường như con Husky cũng không quan tâm lắm về điều ấy, còn cố sủa to hơn nữa.
-"Gấu... gấu..."-Hơn nữa, Husky còn được sự trợ giúp từ Nâu.
-"Hai cái con này, có nghe tao nói gì không hả ?"-Mỹ Nhân đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm hai con chó.
Husky và Nâu co rúm người lại, không sủa nữa, con chó lớn còn lưu luyến nhìn ra cửa sổ rồi mới cúi đầu xuống, cụp mắt.-"Ẳng... ẳng..."
Mỹ Nhân thở dài, vô tình nhìn ra cửa sổ.-"Mưa ?"-Dường như cô nhận ra điều gì đó liền lập tức chạy ra ngoài.
Ngoài trời mưa khá lớn, Mỹ Nhân vì quá lo lắng nên không mang theo dù hay áo khoác, cô chỉ biết chạy thật nhanh.
Mỹ Duyên đang đứng trú mưa ở một mái hiên nhỏ cách nhà Mỹ Nhân không xa, thấy Mỹ Nhân đang tiến lại phía mình thì vội vàng rời chỗ trú mưa mà bỏ đi. Mỹ Nhân thật nhanh, nắm lấy tay Mỹ Duyên mà kéo lại.
-"Chị điên à ? Không thấy mưa sao ?"-Mỹ Nhân nói lớn.
-"Phải, tôi điên. Em cứ kệ tôi đi, cứ phải theo tôi làm gì ?"-Mỹ Duyên hất tay Mỹ Nhân ra.
Mỹ Nhân vẫn kiên trì, một lần nữa nắm lấy tay Mỹ Duyên kéo lại, rồi ôm vào lòng.
-"Buông ra, em buông tôi ra."-Mỹ Duyên vùng vẫy ở trong lòng Mỹ Nhân.
-"Nghe tôi nói đi."
-"Không muốn."-Mỹ Duyên đẩy Mỹ Nhân ra khỏi.
-"Nếu chị không nghe tôi nói..."
-"Thì em sẽ làm gì ?"
Mỹ Nhân không đáp, bất ngờ hôn lên môi Mỹ Duyên. Mỹ Duyên cố phản kháng nhưng đã bị Mỹ Nhân giữ chặt hai tay, dần dần cũng bị xuôi theo.
Khi cả hai dường như đã bị rút cạn không khí, Mỹ Nhân lơi ra. Mỹ Duyên vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp định hình những gì vừa xảy ra thì Mỹ Nhân bất ngờ bế thốc Mỹ Duyên lên tay, rồi đi về.
-"Aaaaaaa... em làm gì vậy ? Thả tôi xuống. Buông ra."-Mỹ Duyên không ngừng vùng vẫy, la hét, liên tục đánh vào người Mỹ Nhân.
Về đến nhà, Mỹ Nhân để Mỹ Duyên ngồi đợi ở phòng mình, rồi vào nhà tắm. Sau vài phút thì trở ra, lấy trong tủ quần áo ra một bộ quần áo, khăn tắm, đưa cho Mỹ Duyên. -" Chị vào tắm rửa rồi thay đồ đi, mặc đồ ẩm sẽ cảm lạnh. Chị Ngân bay ra Hà Nội rồi nên tối nay chị cứ ngủ lại đây."-Rồi ra ngoài.
Mỹ Duyên lườm Mỹ Nhân một cái, nhưng cũng làm theo lời Mỹ Nhân. Ngồi trong bồn nước ấm đúng là dễ chịu ! Dù vẫn còn hơi giận, nhưng những hành động quan tâm của Mỹ Nhân, cái thần thái "xuống nước" trước đó nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng khiến khoé môi cô bất giác câu lên, người nhẹ nhõm, lại rất vui. Tắm xong, Mỹ Duyên định đi ra ngoài, nhưng nghĩ ra việc gì đó nên ở lại trong nhà tắm một chút rồi mới ra ngoài.