23/ Lời hứa cùng nhau

769 84 23
                                    

Những ngày sau đó ở Sài Gòn, Mỹ Nhân lao đầu vào công việc, từ 4, 5 giờ sáng đến tối mịt mới về. Dù vậy, chưa ngày nào cô có thể ngủ một giấc ngon lành, vẫn phải có một chút men trong người. Tâm trạng lâng lâng, chất chứa nhiều nỗi niềm, buồn vui, nhớ nhưng, lo lắng... Có những hôm Mỹ Nhân uống say bí tỉ, nhưng dường như càng uống lòng cô càng nặng trĩu, khi đó hình ảnh Mỹ Duyên tràn ngập tâm trí cô, từng hình ảnh, nụ cười của chị như hiện rõ mồn một trước mặt cô.

Hoàng Giang và Phan Ngân thấy vậy cũng không nói gì, chỉ nghĩ vài hôm Mỹ Nhân sẽ tự phấn chấn lại. Nhưng không, càng ngày Mỹ Nhân càng buông thả vào cái chất kích thích đó hơn.

Hoàng Giang vừa đi làm về, nhìn xuống bếp thấy "con ma men" vẫn còn đang ngà ngà. Anh liền bước nhanh về phía Mỹ Nhân, xốc lấy cổ áo Mỹ Nhân rồi giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt cô.

-"Anh... anh làm gì vậy ?"-Phan Ngân vừa vào nhà, thấy Hoàng Giang đang đánh Mỹ Nhân liền chạy đến can.

-"Mày tỉnh táo lại đi Nhân ! Nếu mày cứ say mèm như thế thì giải quyết được việc gì ?"-Hoàng Giang lớn tiếng.

-"Em nhớ chị ấy lắm ! Em cũng không biết phải làm gì để khiến chị ấy tỉnh dậy nữa ? Em vô dụng phải không anh ?"-Mỹ Nhân bật khóc.

-"Nghe anh nói. Việc cần làm bây giờ là hãy giải quyết mọi công việc thật tốt, giữ gìn sức khoẻ. Khi mọi việc xong xuôi thì hãy trở lại Tuyên Quang, để đến khi Mỹ Duyên tỉnh dậy, có thể thấy người mà em ấy yêu ở bên cạnh. Nếu để em ấy thấy bộ dạng thân tàn ma dại này thì em nghĩ em ấy có vui không ? Đừng tự trách bản thân mình, hãy biết đứng lên, mạnh mẽ. Cứ say mèm thế này em nghĩ em có thể làm chỗ dựa cho ai sau này ? Tỉnh táo lại đi. Luôn có mọi người ở bên cạnh, có điều gì cứ nói hết ra cho nhẹ lòng, rồi mạnh mẽ lên, Mỹ Duyên cần em, mọi người tin tưởng vào em."

Mỹ Nhân dần xuôi theo những lời của Hoàng Giang, dần nhận ra sự ngu ngốc và trẻ con của mình. Cô cúi đầu.

-"Được rồi, giờ thì vào phòng ngủ đi. Nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu một ngày mới. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cố lên !"

-"Cám ơn anh."

-"Vậy mới là Mỹ Nhân mà mọi người vẫn thấy chứ !"-Phan Ngân tươi cười, vỗ vỗ vai Mỹ Nhân động viên dù trong khoé mắt cô cũng đã vội đọng nước.

_0_

Mỹ Nhân trở lại Tuyên Quang. Tuyên Quang nắng gay gắt chào đón cô. Cô rảo bước nhanh hơn, không vội tìm khách sạn nghỉ ngơi mà trí óc lại chỉ nghĩ đến việc đến bên người đó thật nhanh. Tâm trạng liền háo hức, tim đập rộn ràng, mang một chút hi vọng mỏng manh về điều gì đó. Cô tưởng tượng ra những viễn cảnh sau khi cô đến bệnh viện: Mỹ Duyên ngồi đó, thấy cô bước vào sẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi và sáng hơn cả ánh nắng mặt trời,... nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ, ước muốn.

Mỹ Nhân chậm rãi mở cửa. Mỹ Duyên vẫn nằm bất động ở đấy, máy móc, ống dây vẫn chằng chịt trên người chị. Mỹ Nhân có chút thất vọng nhưng cũng đã đoán trước được việc này, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng chỉ có mình Mỹ Duyên, có lẽ mẹ chị đã trở về nhà một chút hoặc ra ngoài mua đồ. Cô kéo ghế ngồi bên cạnh Mỹ Duyên.

(NhânDuyên) Giữ lấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ